Xuyên Đến Năm Mất Mùa, Ta Trở Thành Mẹ Chồng Cực Phẩm

Chương 46: Đột nhiên trở thành phú bà 2



"Khụ khụ!" Triệu Nhị Cẩu ho vài tiếng, chuyển chủ đề nói: "Bùn ở đây vừa khô vừa cứng sao Đại Vượng lại chìm được, để con đi xem thử!"

Hắn liền đứng dậy chạy đi vì sợ rằng Trình Loan Loan sẽ hỏi thêm gì đó.

Trình Loan Loan cũng không muốn khiến hắn cảm thấy khó xử liền quay sang hỏi đại nhi tử: "Đại Sơn, con có biết chuyện gì đó của lão nhị không?"

Triệu Đại Sơn vẻ mặt bối rối, gãi gãi sau đầu, lắc đầu nói: "Con không rõ."

Triệu Tam Ngưu nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra lí do gì cả.

Triệu Tứ Đản chớp chớp mắt: "Nương, con biết, nhị ca lúc trước hỏi con muốn có nhị tẩu không, còn nói muốn dắt con đi gặp nhị tẩu."

Trình Loan Loan: "......"

Nhị Cẩu đúng là cẩu mà, mới có tí tuổi đã nghĩ đến việc cưới vợ rồi.

Nhưng Nhị Cẩu cũng rất có trách nghiệm, thích ai liền muốn cưới người đó về nhà.

Nàng lúc đó cũng hai mươi tuổi rồi, phải lòng nam sinh của lớp bên cạnh cũng không dám thổ lộ. Sau này, nàng bỏ lỡ đến tận năm ba mươi ba tuổi cũng không gặp lại được người mà nàng phải lòng khi còn trẻ, bây giờ nghĩ lại vẫn có chút tiếc nuối.

Sau khi nghỉ ngơi, mọi người liền tiếp tục công việc của mình.

Triệu Nhị Cẩu kéo Trình Loan Loan đến chỗ bùn, nhỏ giọng nói: "Vừa rồi khi Đại Vượng chìm xuống, con cảm thấy bùn ở đây rất mềm, con đào lên thì thấy trong bùn có ngọc măng, vả lại ngọc măng ở đây cũng to hơn, dày hơn ở chỗ kia, chúng ta đào ở đây đi."

Trình Loan Loan ngồi xổm xuống, lấy tay thăm dò một chút liền cảm thấy chỗ đất này có hàm lượng nước rất cao.

Hơn một tháng trời không mưa, sông ao đều khô cạn, đất tiếp xúc với ánh nắng mặt trời cơ bản đều khô và cứng. Ở chỗ này, giống như một ốc đảo giữa sa mạc, có rất nhiều cỏ dại mọc bên rìa.

1

Chỉ là nơi này ở sâu trong rừng rậm, cỏ dại mọc cũng không có gì lạ, sẽ không có nhiều người chú ý tới.

Hồi học trung học, kiến thức của Trình Loan Loan đối với môn địa lý có chút nông cạn, nàng ngập ngừng suy đoán, dưới chỗ này chắc sẽ có nguồn nước ngầm.

Nếu như phát hiện ra nguồn nước thì dù trời không mưa cũng có thể giảm bớt hạn hán, đồng ruộng cũng không đến mức không thể thu hoạch.

Tuy nhiên, mảnh đất này có diện tích khoảng hai trăm mét vuông, không có cách nào xác định được nguồn nước... để nàng suy nghĩ một chút. Nên dùng cách nào để xác định được vị trí của mạch nước ngầm.

Sau buổi trưa, những người trong thôn lần lượt phát hiện ra bùn ở đây ướt và mềm, công việc đào ngọc măng trong chốc lát cũng trở nên dễ dàng hơn rất nhiều, ngọc măng mọc trong đất ẩm cùng dày hơn nhiều. Ban đầu ước tính khoảng hai nghìn cân, cuối cùng đào được ít nhất ba nghìn cân, nhà nào cũng có lương thực để dự trữ.

Sau khi đào xong bốn năm mẫu đất cũng đã là nửa đêm.

Cả thôn không hề cảm thấy mệt mỏi, giúp đỡ nhau vận chuyển ngọc măng về trước khi mặt trời mọc. Khi ánh bình minh ló dạng trên bầu trời, người dân trong thôn mới chìm vào giấc ngủ.

Trình Loan Loan dựa vào trực giác đánh giá một chút, bốn nhi tử quả nhiên đào được một trăm cân ngọc măng, may mà trong nhà có hầm chứa, ngọc măng bọc trong bùn có thể bảo quản được ít nhất một tháng.

Khi mặt trời đã mọc lên, Ngô Tuệ Nương bắt đầu nấu ăn, món thỏ hầm ngọc măng ăn với bánh bột ngô rau dại, một bữa sáng thịnh soạn được dọn lên bàn gỗ.

Bốn nghé con ngửi thấy mùi thơm nên cũng chẳng thèm ngủ nữa, mắt lim dim ngái ngủ ngồi vào bàn ăn.

Triệu Tam Ngưu vừa muốn động đũa, liền bị Trình Loan Loan đánh nhẹ vào tay: "Đợi một chút, đem cho a gia a nãi con một bát đi đã."

Triệu Tứ Đản chớp chớp mắt nói: "Nương, người đối xử với a gia a nãi thật tốt."

"Bởi vì đó là phụ mẫu của cha các con, là trưởng bối." Trình Loan Loan nhân cơ hội giáo dục hài tử: "Cha của các con chiến tử sa trường, hy sinh vì đất nước, đương nhiên là ta sẽ thay cha các con báo hiếu cho cha mẹ của hắn."

Triệu Tứ Đản gật đầu mạnh: "Sau này con cũng sẽ hiếu thuận với nương!"