Xuyên Hệ Thống: Dụ Dỗ Tương Tư

Chương 34: Xếp Phòng



Tầm trưa.

Lúc bé An dậy, Lam có hỏi thêm mấy câu nho nhỏ về cuộc sống của bé. Cô biết được An 6 tuổi, chưa từng được đến trường. Mẹ tên là Nguyễn Ngọc Thảo. Theo như lời kể của bé, An không có cha. Mẹ ốm đau và nhà rất nghèo. Hằng ngày An được mẹ gửi sang nhà ông hàng xóm, mẹ đi kiếm tiền bên ngoài đến tối mới trở về. Đêm hôm qua cũng như mọi ngày, An đợi mẹ về. Ngủ cùng mẹ một đêm, sáng thức giấc đã thấy mình bị trói trước cổng nhà cô.

Thanh Lam thở dài, cô cảm thấy người đàn bà kia cũng rất đáng thương. Có lẽ đã đến nước đường cùng mới nhẫn tâm vứt con mình như thế. Hiện tại, cô vẫn đang nói dối bé rằng mẹ chỉ gửi tạm An sang nhà cô ở.

Tiếng cười khúc khích vang lên phá tan không gian tĩnh lặng. À, thật ra thì đã phá tan từ sớm. Tiếng trẻ nhỏ vui vẻ cười vang. Cô đánh mắt nhìn sang hai người ngồi bên cạnh. Đứa trẻ gầy yếu nhỏ xíu đang ôm chặt lấy Bách Tùng. Anh cũng rất phối hợp, vươn tay xoa đầu đứa trẻ. Cả hai cùng nhau xem hoạt hình không rời mắt.

Hai người này cũng giống cha con quá chứ.

Mà kể cũng lạ, hôm qua đến nay không thấy hệ thống giao nhiệm vụ.

Dingdong!

Lam giật mình nhưng chẳng thấy hệ thống xuất hiện. Hóa ra là tiếng chuông cửa, có lẽ cô bị ám ảnh hệ thống quá rồi.

"Ai đến thế?" Chỗ hẻo lánh này hai người có quen biết ai đâu.

Cô chưa kịp định thần, bên ngoài cửa đã có người kêu: "Mở cửa ra hai ní ơi!"

Một giọng nam lạ vọng từ cửa vào. Cô không biết giọng đó của ai, nhưng Tùng thì biết rất rõ. Anh đứng dậy sải bước ra cổng. Cô cũng cắp mông đi theo anh.

Người đứng ngoài cửa là người Lam không thể ngờ tới. Đó là Gia Bảo đang cười toe toét, bên cạnh còn có Mỹ Anh. Lam trố mắt nhìn hai người này như hai tên quái dị.

Hai kẻ này đến đây làm gì thế?



"Lam ơi, tao nhận lệnh từ bác Hường gửi váy ngủ hai dây đến cho mày nè." Mỹ Anh híp mắt cười, tay còn lại giương túi đồ lên.

Con m* nó! Mỹ anh ơi! Tao lạy mày!

Sao mày không bắt cái loa phường thông báo cho xóm làng biết hết luôn đi. Lam trợn ngược mắt lên đe dọa con bạn mình. Tùng quẹt thẻ mở cửa, vờ như không nghe thấy Mỹ Anh nói gì. Dù sao anh với cô cũng không ngủ chung phòng, cô mặc cái gì ngủ liên quan tới anh đâu. Duy chỉ có một người từ đầu đến đuôi nghe rõ mồn một, miệng hắn cười tươi như quảng cáo kem đánh răng.

Gia Bảo vỗ vai Bách Tùng, nở nụ cười dần mất đi nhân tính: "Nhất anh Tùng nhá!"

"Nín được rồi." Tùng nghiêm mặt với Bảo.

"Mà sao hai người đi chung vậy?" Lam chen vào thắc mắc, lý do gì mà hai người này đi chung một xe tới đây thế? Mỹ Anh với Gia Bảo đâu có quen biết gì mấy.

Mỹ Anh nhanh chóng chỉ thẳng tay vào mặt Bảo, nhỏ nói: "Từ hôm đám cưới mày đến nay, thằng cha này bám tao như đĩa đói vậy đó! Tao đi gửi váy cho mày mà bị hắn tóm cổ đến đây luôn đấy."

"Ơ kìa! Em nói vậy mất quan điểm đôi bên. Anh bế em vào mà có tóm cổ em đâu?" Bảo phản bác ngay, mà kiểu phản bác này...

"..." Đôi vợ chồng chủ nhà chết lặng. Hai báo thủ đến đây quậy phá cái gì nữa đây. Khách đến nhà không thể không tiếp. Đành mời hai báo thủ vào nhà vậy.

Lúc mới vào nhà trong thấy bé An, Bảo và Anh giật nảy mình. Sau khi được Lam lén lút kể lại mọi chuyện. Mỹ Anh ôm chằm lấy con bé không rời, tiện tay lấy số đo may quần áo cho nó. Bảo thì theo Tùng lên phòng.

Tại phòng làm việc của Bách Tùng.

"Cái gì? Mày đưa tao một đoạn thế này mà bảo tao tìm người hộ à?" Bảo liếc mắt nhìn thằng bạn mình.

"Mày đừng có diễn, chẳng phải mấy em gái quán bar lướt ngang qua một lần mày đã biết địa chỉ nhà rồi sao? Chuyện tìm người với mày cũng coi như là sở trường rồi còn gì." Bách Tùng đớp ngay, quyết không cho chí cốt diễn.

Bảo nhếch miệng cười, biết không qua mắt được ní này. Hắn vào thẳng vấn đề luôn: "Không giấu gì mày, cái này tao làm được. Nhưng tao không có làm không công."

Tùng không kì kèo, anh đáp ngay: "Muốn bao nhiêu?"

"Mẹ nó, thằng khốn này! Mày nghĩ con người tao thiếu tiền hả? Mỗi này tao phải suy nghĩ làm sao để tiêu hết tiền vất vả lắm mày có biết không?" Hắn không nương tay, vỗ thẳng vào vai anh bôm bốp.

Anh cau mày, "Chứ mày muốn cái gì?"

"Tao muốn ở cùng một phòng với Mỹ Anh." Bảo đáp tỉnh rụi.



"Tha cho con gái nhà người ta đi." Tùng chán nản lắc đầu. Thằng này muốn giở trò gì nữa. Công tử nổi tiếng làng chơi. Tiêu tiền như nước, gái mê điếu đổ. Chưa từng biết tình yêu là cái gì? Nay lại chủ động xin ở cùng phòng với Mỹ Anh? Nực cười, thằng này tính hại đời người ta chắc?

Gia Bảo chống tay lên bàn, than vãn: "Bạn ơi, bạn không hiểu tôi rồi! Lần này tôi nghiêm túc đấy. Mỹ Anh có sức hút gì đó mà tao không thể chối từ ẻm được."

Bách Tùng nhếch mép cười khinh, "Người ta từ chối mày mà? Ảo hả nhóc?"

"Má có thằng bạn quải thiệt á chớ! Ní nói câu ít có đớn lắm. Nói chung là tao muốn ở cùng phòng với Mỹ Anh. Mày phải giúp tao dàn xếp."

"Dàn xếp sao được? Mày không thấy cái nhà này lắm phòng à? Mà tao cũng không tiếp tay mày làm chuyện xấu đâu." Tùng kiên quyết từ chối.

"Mày cứ nói mày không mang theo chìa khóa mấy phòng đó là được mà? Tao hứa không làm gì Mỹ Anh. Tao trong sạch, đừng nghĩ bậy cho tao." Bảo nhăn mặt nói.

"Vậy mày đòi ở chung phòng làm cái gì?"

"Tao sẽ ngủ dưới đất thể hiện mình là một chàng trai ga lăng phong độ, nhường giường cho Mỹ Anh ngủ. Nói chung là tao sẽ tìm cách thể hiện mặt tốt cho ẻm thấy."

Tùng trầm ngâm một lát, anh chơi thân với Bảo nên anh biết tính hắn. Bảo tuy không nghiêm túc lắm. Nhưng hắn nói một là một, hai là hai. Không có chuyện được mỗi cái miệng.

"Một đêm thôi đó, khi ngủ mày không được khóa trái cửa. Trước khi ngủ tao sẽ gọi Lam sang kiểm tra xem mày có bỏ thứ gì linh tinh trong phòng không. Với cả tao sẽ xếp chung phòng nếu như Mỹ Anh cũng đồng ý ở cùng mày. Liệu mà thuyết phục người ta đi."

_______________________

Tùng không lường trước được, chuyện này lại kéo theo hệ lụy đáng sợ.

Anh xếp năm người chia ra ở ba phòng. Tùng một phòng, Lam và bé An một phòng. Hai người còn lại một phòng.

Hiện tại Mỹ Anh nhất quyết đòi ôm gói ngủ cùng Lam và bé An. Gia Bảo thì nhìn anh với ánh mắt van nài. Anh hết cách, chẳng biết phải làm sao.

Bé An ôm gối đến trước cửa phòng anh.

"Chú đẹp trai ơi, tại sao chú không ngủ cùng cô Lam? Hai người là vợ chồng mà?"

"À, cô Lam ngủ cũng bé An mới vui chứ." Tùng cúi người xoa đầu cô bé.

Đột nhiên Gia Bảo ho khùng khục mấy cái liền, bé An lập tức nói: "Con muốn ngủ với chú Bảo với cô Anh hơn. Cô Anh dễ thương lắm."



Thanh Lam khoanh tay, dựa người vào lan can.

"Chú Bảo dặn con nói như thế hả?"

"Dạ đúng rồi!" Bé An cười tươi, hai mắt sáng như sao.

"Khụ... khụ... bậy... bậy rồi đó." Gia Bảo ho dữ dội hơn, còn không quên nhắc khéo.

"Dạ không phải chú Bảo dặn." Bé An vội vàng sửa lời.

Bách Tùng lắc đầu ngao ngán. Tính ra thằng bạn cũng khôn, biết tận dụng quân cờ nhỏ bé để xin xỏ. Nếu Bảo ngủ chung với An và cả Mỹ Anh. Thì Tùng yên tâm hơn nhiều, thằng bạn anh nhất định không phải loại đồi bại đến mức đó.

"Vậy An giúp chú quan sát chú Bảo nhé."

"Dạ!" Bé An rất vui, nhóc nhảy cẫng lên. Lam lắc đầu, đúng là con nít rất dễ có được niềm vui. Giây sau, Thanh Lam đứng hình vì câu nói của bé An.

"Con ngủ cùng chú Bảo với cô Anh rồi. Vậy cô Lam có thể quay về ngủ cùng phòng với chú đẹp trai rồi."

Vẻ mặt của anh đông cứng ngay tức khắc, Lam thừa cơ hội xông lên, "Đúng rồi. Chú đẹp trai phải ngủ cùng cô chứ."

Mỹ Anh mới từ nhà vệ sinh trong phòng bước ra, nhỏ trông thấy hiện tại hai phe đã được chia đều. Dường như nhỏ xuất hiện trễ mất rồi. Bảo nhanh trí đứng cạnh Mỹ Anh, thì thầm: "Chúng ta giúp đôi vợ chồng son kia một vé đi. Giữ trẻ thay hai người kia, bọn họ mới cưới làm sao có thể chia cách."

Mỹ Anh hết nhìn Lam và Tùng rồi nhìn đến bé An. Nhỏ đành gật đầu, chấp nhận hy sinh để con bạn có đêm động phòng nồng cháy. Mấy cái váy ngủ mới may rất chi là bốc lửa đó. Cô ngủ cùng phòng với Bảo cũng được. Bé An muốn như thế, Mỹ Anh lại không nỡ từ chối một đứa trẻ đáng yêu. Đá mông Bảo xuống giường là được. Tên này dù mặt dày nhưng không phải loại đồi bại gì. Nếu hắn nhào vô thì nhỏ mạn phép tung một cước taekwondo vào mồm.

"Vậy cũng được."