Xuyên Hệ Thống: Dụ Dỗ Tương Tư

Chương 43: Tranh Ăn Với Cua Sĩ



"Anh muốn nói chuyện gì?"

"Chồng của em là người như thế nào? Anh muốn biết thêm về chồng em." Phát đáp ngay.

WTF? Nước đi này cô không lường được luôn. Hóa ra là để ý chồng cô. Nam thứ thâm tình cái khỉ gì? Rõ ràng là người thứ ba canh me chồng cô! Một mình Mai Thúy chưa đủ mệt hay sao.

Thanh Lam trợn mắt nhìn Huy Phát, miệng cô mấp máy nhưng chẳng biết trả lời ra sao.

"Tôi là một người đàn ông yêu thương vợ và là một thằng bạo lực với kẻ tiếp cận vợ mình."

Giọng nói quen thuộc phát ra ngay phía sau lưng Lam, mùi hương từ gỗ trầm pha cùng gỗ cẩm đặc trưng không thể lẫn vào đâu được. Là Bách Tùng. Anh đứng ngay sau ghế cô. Bách Tùng khom người, cúi đầu ghé vào tai Thanh Lam: "Quay mặt sang đây."

Nhận thấy giọng điệu Bách Tùng sặc mùi nguy hiểm cô quay phắt đầu lại theo lời anh. Cùng lúc đó Bách Tùng nghiêng đầu hất má trái lên. Môi Lam vừa vặn chạm vào gò má trái Bách Tùng.

Cô trợn mắt nhìn tình huống quái lạ đang xảy ra. Khác với Thanh Lam, dường như đây là mục đích của Bách Tùng. Nụ hôn tình cờ này là do anh sắp đặt. Tùng cong môi cười đắc ý: "Bà xã mang cơm đến cho anh sao?"

Câu từ của Tùng là đang nói với Lam, nhưng ánh mắt anh lại ném thẳng về phía Huy Phát.

Sắc mặt bác sĩ Phát xấu hơn hẳn. Bởi anh ấy đã phải chứng kiến cảnh đôi vợ chồng này thân mật. Chứng kiến cô gái anh thầm yêu mười năm cùng chồng hạnh phúc. Bàn tay đút trong túi áo blouse của Phát siết chặt thành nắm đấm. Anh ấy liếc mắt nhìn chỗ khác, tránh cảnh nhức mắt này.

Bách Tùng biết được mình đã thành công chọc giận kẻ địch, anh cứ thế làm tới. Bách Tùng ghé môi vào tai Lam, dùng giọng điệu cưng chiều hết sức có thể.

"Đã dặn em đừng uống nhiều đồ ngọt rồi mà, không tốt cho da. Bác sĩ không biết sao?"

Cô rất rất muốn nói với Bách Tùng là cái câu quái quỷ đó là anh dặn cô khi nào? Sao cô chưa từng nghe thấy? Trước giờ cô ăn cái gì, uống cái gì anh có thèm quan tâm đâu. Vậy mà trước mặt người khác lại ra vẻ quan tâm này nọ. Giả tạo quá đi!



"Đồ ngọt không tốt cho da thật, nhưng đó nằm trong trường hợp dùng nhiều. Ngoài ra, đồ ngọt còn giúp giảm stress tốt cho tinh thần đấy. Thôi anh đi trước, lần sau gặp lại. Cảm ơn em vì hộp cơm nhé Lam."

"À... ừ... tạm biệt anh." Thanh Lam ậm ừ cho xong, đi khuất bớt một người cho khỏe thân cô. Mà khoan đã! Sao lại lấy hộp cơm của cô đi vậy?

Bách Tùng lại không yên chuyện, nghe thấy câu "lần sau gặp lại" anh cảm thấy không vui. Còn hộp cơm trên tay Huy Phát nữa. Bách Tùng nhanh chân đến trước mặt Huy Phát, vươn tay giữ tay anh ấy lại.

"Anh đi được rồi, hộp cơm này thì để lại."

Huy Phát dừng bước, anh ấy mỉm cười với Tùng.

"Hộp cơm này Lam tặng tôi rồi." Dứt lời Phát nhìn Lam ngay. Mà không chỉ một mình Phát nhìn cô, ngay cả Bách Tùng cũng dùng ánh mắt như đòi mạng nhìn thẳng mặt cô.

"Anh nhầm rồi, hộp cơm này vợ tôi mang cho tôi."

Cái gì vậy? Cô tặng hộp cơm cho Phát khi nào? Còn ánh mắt hung dữ của Tùng nữa.

"..." Lam lặng thinh không biết phải giải quyết trường hợp này thế nào. Hai tên đàn ông bất ổn tiếp tục tranh giành. Phát lên tiếng trước: "Lam tặng cho tôi rồi, anh ăn cơm căn tin đi."

"Tại sao tôi phải ăn cơm căn tin trong khi hộp cơm này vợ tôi mang lên cho tôi?" Bách Tùng đáp ngay.

"Thì anh ăn cơm căn tin đỡ một bữa." Phát nói tiếp.

Bách Tùng dễ gì chịu thua, anh đáp trả: "Anh cướp hộp cơm của tôi rồi bảo tôi ăn cơm căn tin? Anh là bác sĩ hay cua sĩ mà ngang quá vậy?"

Hai người này cãi cọ ồn ào khiến mọi ánh mắt trong căn tin đều đổ dồn về đây. Mất mặt chết đi được. Trời ơi ngó xuống mà coi hai tên già đầu giành ăn còn hơn trẻ lên ba đây này.

"Hai anh thôi ngay! Ăn chung đi!"

Hai tên này vậy mà ngồi xuống ăn chung thật, vừa ăn cơm vừa nhìn nhau tóe lửa...

Đúng là khó hiểu hết chỗ nói.

____________

"Hôm nay tranh ăn với người ta cơ đấy, bình thường ngày nào cũng chê em nấu dở mà."

Thanh Lam vừa xách hộp cơm trống không đi bên cạnh Bách Tùng.

Anh lặng thinh.



Thật sự lúc này nội tâm anh đang rối loạn. Đột nhiên phát điên chạy đi tranh ăn với tên bác sĩ quèn kia làm cái quái gì thế? Rồi hành động tự ý thân mật với Thanh Lam nữa. Liệu có phải ở bệnh viện thường xuyên nên đầu óc anh cũng mắc bệnh rồi không? Cư xử cứ như một đứa trẻ tị nạnh tranh đồ chơi vậy. Dạo gần đây anh cứ như thằng điên vậy. Mỗi lần thấy lang băm xuất hiện bên cạnh Lam, anh cảm thấy vô cùng khó chịu.

Trông thấy Tùng lặng thinh, Lam gọi: "Bách Tùng, anh làm sao thế? Sao không trả lời em?"

"Hôm nay tôi đổi khẩu vị."

Ồ! Đổi khẩu vị à?

Thật không đó? Hay là nhích lên được 50% rồi nên bắt đầu biết ghen. Muốn biết khúc gỗ này có biết ghen là gì không, trước tiên phải thử. Thanh Lam vờ nói vu vơ mấy câu: "Nghe nói bác sĩ Phát rất giỏi, mới về nước mấy ngày. Mà nhìn anh ấy rất ra dáng người ưu tú, kiến thức đầy mình. Thật sự khiến em ngưỡng mộ."

"Ưu tú cái quái gì? Thằng cua sĩ đó ngay cả phép lịch sự cũng không có. Chèo kéo phụ nữ, nhìn là biết người không đàng hoàng." Bách Tùng không cần suy nghĩ, giẫm đạp đối phương ngay tức khắc.

Thanh Lam bật cười, quả thật khúc gỗ này bắt đầu có cảm xúc rồi.

"Lần sau đừng có gặp cua sĩ đó nữa."

Nói xong Bách Tùng đón lấy hộp cơm rỗng trên tay cô, anh xoay bước rời đi.

Lam bĩu môi, anh cũng ngang thua ai đâu mà gọi người ta là cua sĩ.

Đẩy cửa phòng bệnh, Lam bước vào trong. Ba điều dưỡng được cô cho đi nghỉ ngơi một lát. Đến lúc Lam về họ mới quay lại. Chị Thảo vẫn nằm im thin thít trên giường, cô không biết rằng chị ngủ hay đang thức.

Lam nhìn chị Thảo mà không khỏi lo lắng. Chẳng biết khi nào mới có thể tiến triển tốt hơn. Sắc mặt ngày một tệ đi rồi. Thanh Lam ngồi bên cạnh giường bệnh, tìm một quyển sách chữa lành cất giọng đọc. Nghe nói trong quá trình điều trị ung thư. Tinh thần lạc quan tích cực rất quan trọng.

Cô cứ thế ngồi bên giường chị đọc khe khẽ, mãi cho đến khi giọng nói yếu ớt vang lên khiến cô khựng lại.

"Em... tên là Lam đúng không?"

Cô giật mình gấp sách lại, "Đúng rồi, em đọc to quá làm phiền chị hở..."

Đây là lần đầu tiên trong suốt bốn ngày nhập viện chị Thảo có thể mở miệng nói chuyện với Lam.

Thảo chưa hề ngủ, chị chỉ nhắm mắt rồi để đó. Giọng đọc trong trẻo của Lam cùng với những câu chuyện ý nghĩa mà cô đọc lên làm cho Thảo phải dồn hết sức mở miệng. Chẳng phải vì câu chuyện Lam đọc có thể chữa lành được Thảo. Đã đến nước đường này, thời gian quá ngắn ngủi. Trái tim và tâm hồn đã chết đi quá nửa. Những đớn đau trong lòng chị đã mất đi cơ chế tự làm lành.

Nhưng chị lại nhớ đến một trái tim nhỏ bé có thể dùng liều thuốc tâm hồn này. Bé An. Giọng Lam cất lên, Thảo nghĩ ngay đến hình ảnh người mẹ trẻ đọc sách nuôi dạy tâm hồn con. Người mà chị chọn thay thế mình chăm sóc bé An. Lam xinh đẹp, hiền lương là khuôn mẫu tuyệt đẹp. Thảo nâng đôi mắt đục ngầu khắc khoải nhìn Lam. Sâu tận trong ánh mắt là niềm biết ơn lẫn van nài.

"Chị có thể tâm sự với em được không?"

Lam khẽ gật đầu.



Thảo ngước mắt nhìn trần nhà trắng tinh. Từng dòng kí ức chạy ngang qua tâm trí. Như một thước phim được tua đi tua lại nhiều năm.

"Chị kể em nghe một câu chuyện, câu chuyện về mảnh đời thượng đế bỏ quên."

"Số trời sắp đặt có người sung túc cũng có người bất hạnh. Chị không may đầu thai thành người bất hạnh. Từ nhỏ khuyết đi tình cha, tình mẹ cũng không nhận được. Năm 14 tuổi, chị bị người đàn ông của mẹ ***** ***. Chị nhớ rất rõ... ngày hôm ấy trời mưa rất to. Trên gác mái căn trọ mục nát, tay chân bị tên quỷ sống kia trói lại. Bàn tay bẩn thỉu cùng như lời lẽ tởm lợm ám vào người. Chị sợ lắm... đêm đó chị kêu gào rất to. Át cả tiếng mưa rào rào ngoài cửa. Chị van xin tên quỷ sống đó dừng lại, chị gọi mẹ... gọi rất nhiều lần. Có lẽ ngày hôm đó là ngày chị gọi tên mẹ nhiều nhất trong ngần ấy năm được thở."

"Mẹ chị nằm ngay dưới căn gác, căn trọ chật hẹp, chị thét rách cổ họng nhưng mẹ chị vẫn nhắm mắt làm ngơ. Kể từ giây phút đó chị biết trên đời này chị không còn mẹ."

"Tha hương lạc vào con đường làm gái, mỗi ngày gắn liền với thuốc lá, bia rượu và đàn ông. Mỗi lần đi khách, chị say bí tỉ để mặc bọn họ giằng xé thân xác. Có hôm... chị tỉnh táo... cảm giác kinh tởm từ đêm mưa ấy lại trở về... chị vùng dậy kêu gào... khách sấn cho mấy bạt tai thấu trời... có thằng đánh đến mức khóe môi chị rách bật cả máu..."

"Tất cả chị đều quen hết rồi."

Thảo kể hăng say, giọng điệu nhẹ nhàng bình thản tựa như đang kể về một nhân vật nào đó chứ chẳng phải mình. Giọng Thảo rất nhỏ, thi thoảng hụt hơi. Lam biết, chị đã gom hết sức lực để nói.

Thanh Lam lặng im lắng nghe chị, không muốn cắt ngang dòng cảm xúc.

"Chị cứ điên cuồng, phóng đãng như thế... không biết là bao nhiêu năm. Chị ăn diện, tập cười nói như một con ma - nơ - canh không hồn. Không tìm thấy ánh sáng, xung quanh toàn là bóng tối với vuốt quỷ..."

"Cho đến một ngày, chị phát hiện ra chị cấn bầu. Thai nhi vừa được một tháng. Đêm ở nhà chứa sặc mùi thuốc lá, đó là lần đầu tiên chị bịt mũi tránh khói thuốc. Chị sợ. Sợ sinh linh trong bụng bị ảnh hưởng."

Hai mắt Thảo sáng lên như vớt được ánh trăng trên trần nhà, sáng đến mức lung linh.

"Chị mất nhiều đêm đắn đó giữa để hoặc bỏ. Bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, chị muốn có gia đình, muốn có một điểm nương tựa giữa cuộc đời tối mực này... Thế nên chị chọn giữ. Nhưng con điếm tọc mạch trong nhà chứa không tha cho chị, nó méc tú bà."

"Đêm đó chị quất bằng dây nịt, tay chân rỉ máu nhưng quyết ôm bụng bảo vệ con. Dù lúc đó nó còn chưa thành hình... Đòn roi no nê, chị trốn đi đám người kia đuổi chém tới cùng... Cũng may, đứa trẻ trong bụng biết cầu nguyện cho mẹ... chị lạc đến đây rồi sống ở chốn này."