Tiêu Quân Hạo chợt tỉnh táo lại, tập trung nhìn, phát hiện ra mặt và cơ thể của Tề Lâm Mạn nổi rất nhiều mẩn đỏ, phủ chằng chịt cả cơ thể như bị sởi, nàng ta dốc sức gãi khắp người: “Sư huynh, cứu muội với, chắc chắn là Vân Hiểu Tinh làm! Chắc chắn là nàng ta hại muội!”
Tiêu Quân Hạo chợt nhớ tới lời Vân Hiểu Tinh nói trước đó là không động phòng được, đột nhiên vẻ mặt hắn trở nên lạnh lẽo, vung tay áo quay người đi: “Để ta đi tìm nàng ta!”
Trước khi ngủ, Vân Hiểu Tinh có tới phòng thí nghiệm để chữa trị vết thương trên vai mình, sau đó kiểm tra sơ qua số liệu thiết bị không gian một lát, khó khăn lắm mới xong việc rồi đi nghỉ ngơi, còn chưa kịp chìm vào giấc ngủ sâu thì cửa phòng đã bị xô mạnh vào!
Nàng hơi giật mình, đưa tay nắm chặt lấy thứ giấu dưới gối theo phản xạ có điều kiện, sau đó mới giương mắt lên nhìn về phía Tiêu Quân Hạo không nói tiếng nào mà đã xông vào, nàng nghiến răng nói: “Tiêu Quân Hạo, ngươi làm điên làm khùng gì vậy!”
“Đưa thuốc giải cho ta!” Cả người Tiêu Quân Hạo phủ đầy sương lạnh, hai hàng lông mày không giấu đi được sự giận dữ!