Tiêu Quân Hạo khẽ hít vào, đè nén cơn giận bị nàng gây nên, hắn trầm giọng: ''Đưa thuốc giải cho ta.''
Trong lòng Vân Hiểu Tinh đang rất bực bội, vừa nghe Tiêu Quân Hạo lại tới tìm thuốc giải cho Tề Lâm Mạn là nàng lại không kìm được mà cười khẩy: ''Được thôi, nàng ta quỳ xuống cầu xin ta đi, ta sẽ cho nàng ta.''
Tiêu Quân Hạo sầm mặt, từ chối thẳng thừng: ''Không được.''
Sư phụ chỉ có duy nhất một đứa con gái này thôi, điều mà ông ấy tiếc nuối nhất trước khi ra đi là nàng ta, hắn cũng đã hứa sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng ta, sao có thể để nàng ta chịu sự sỉ nhục to lớn như vậy được!
Vân Hiểu Tinh nhún vai xòe tay: ''Vậy thì ta cũng hết cách, thật ra loại độc này cũng chẳng phải chuyện gì lớn, những thứ trên mặt nàng ta chẳng mấy ngày nữa là sẽ tự hết thôi. Trước đó ta đã nói là hai người các ngươi không được động phòng, sau này hai người các ngươi chỉ được có tình chứ không được có nghi thức, biết chừng mực là được, chẳng liên quan gì đến việc có thuốc giải hay không hết.''