Vân Hiểu Tinh đánh giá cao sự chính nghĩa của Tần Nhậm Phong nên mới muốn cảm ơn, nhưng hắn ta lại nói: "Vân cô nương không cần khách sáo, cô bị bọn họ dị nghị, suy cho cùng cũng là vì ta, nhưng tiếc là ta có nói nhiều hơn nữa cũng không bằng một chậu nước dơ của đại tỷ.
“Những kẻ đó vốn là lưu manh đường phố, Tần công tử có tài hùng biện vô song mà lại dùng để nói với bọn chúng thì lãng phí quá” Vân Hiểu Tinh bật cười.
“Nhưng cũng không thể để mặc bọn chúng nói linh tinh được, danh tiếng của nữ nhi khuê các mới là quan trọng”
“Lời đàm tiếu ngoài kia nhiều lắm, miệng lưỡi chúng ta không ngăn được đâu. Suốt ngày cãi cọ vì chút danh tiếng ấy thì ta cũng chẳng sống nổi, ta chỉ cần không thẹn với lòng, sống đúng với đời là được.