Ánh mắt Tiêu Quân Hạo trở nên sắc bén: “Phụ hoàng sinh lòng nghi kị Đại Tướng quân? Thật sao?”
“Trên phố đồn đại nhiều lắm, nếu phụ hoàng thực sự muốn che chở cho Vân Tướng quân, những lời đồn này lan truyền thế nào được? Thỏ khôn chết rồi cũng đến lượt chó bị nấu thôi, nay Đại Tướng quân đã rơi vào tình cảnh bị nghi kị, đệ cũng nên mưu tính cho bản thân mình đi.”
Tiêu Quân Hạo nhắm hờ mắt, trầm giọng nói: “Đại Tướng quân trung thành với nước ta cả đời, sao lại ra nông nỗi này chứ!”
Tiêu Quân Vĩ cũng im lặng chốc lát, sau đó hắn ta mỉm cười, khẽ nói: “Có điều tạm thời đệ không cần lo lắng cho Đại Tướng quân, hiện nay triều đình mạnh văn yếu võ, Đại Tướng quân trấn thủ biên cương hơn hai mươi năm, sức ảnh hưởng rất nặng, cho dù phụ hoàng có nghi ngờ thì tạm thời cũng sẽ không động đến Đại Tướng quân. Đại ca còn cầu hôn Vân gia, muốn cưới Đại tiểu thư Vân gia để mượn sức Đại Tướng quân kia kìa!”