Tiêu Quân Vĩ nảy sinh ý muốn chiêu mộ, cười nói: “Lan phỉ thuý có thể được Thế tử khen như thế, cũng không uổng công ta vất vả một chuyến
Tiêu Quân Vĩ vừa dứt lời, ánh mắt mọi người nhìn Tần Nhậm Phong lập tức có thêm phần nóngam bỏng!
Mặc dù Tiêu Quân Vĩ không thể tranh ngôi vua, nhưng chung quy vẫn là Hoàng tử, lại còn là thương nhân giàu nhất Đại Lệ. Thế tử phủ Tây Bình Hầu được lọt vào mắt xanh của hắn ta, sớm muộn gì cũng sẽ lên như diều gặp gió thôi!
Ánh mắt mọi người sáng rực, nhưng trông Tần Nhậm Phong thì lại rất bình thản, không hề dao động trước lợi nhục, Tiêu Quân Vĩ càng đánh giá hắn ta cao hơn.
Vân Hiểu Tinh cười khẽ, mặc dù nàng nghe Tần Nhậm Phong nói cả buổi vẫn không hiểu rốt cuộc chậu lan phỉ thuý này có gì tốt, nhưng nếu hắn ta có thể nhân cơ hội này để một bước lên trời, chấn hưng phủ Tây Bình Hầu, thì cũng vẫn có thể coi là một chuyện tốt.