Tính tình của ngựa ô rất kiêu ngạo, nào chịu bị cưỡi lên, lập tức nhảy dựng muốn hất nữ tử xuống. Nhưng không ngờ người ngồi trên lưng nó lại có sức chịu đựng khá cao, dù nó đã tung vó nhảy lên mấy lần mà nàng vẫn vững vàng ngồi ở đó!
“Vân Hiểu Tinh, đến đây!” Bên cạnh nàng đột nhiên vang lên tiếng quát.
Vân Hiểu Tinh sững sờ, lúc này mới phát hiện Tiêu Quân Hạo đã phi ngựa chạy tới. Hắn mặc một bộ đồ đen ngồi ngay ngắn trên ngựa, sống lưng thẳng tắp, ánh nắng bao phủ quanh thân hắn tạo thành một quầng sáng mông lung. Trông hắn giống như một vị thần viễn cổ xông đến, tràn đầy sức mạnh và sự bí ẩn!
Trong khoảnh khắc ấy, không ngờ Vân Hiểu Tinh lại tiếp tục thấu hiểu được con mắt thẩm mỹ của nguyên chủ.