Mẹ Cẩu Oa vui mừng khôn xiết, quỳ phịch xuống dập đầu với Vân Hiểu Tinh, hai nam nhân đi cùng cũng quỳ xuống theo, một người đàn ông lớn tuổi trong đó bật khóc nức nở, xúc động nói: “Chỉ cần Đại tiểu thư đồng ý cho bọn nhỏ đi học, kể cả ta có phải làm ruộng không công cho Đại tiểu thư, ta cũng tình nguyện”
Vân Hiểu Tinh bật cười: “Đây là hai chuyện khác nhau, các ngươi chỉ cần siêng năng làm việc là được. Đi xuống đi, tới chỗ quản sự ký giấy tờ.
Ba người lại dập đầu mấy cái nữa với Vân Hiểu Tinh, sau đó mới rơi nước mắt cảm kích đi ra ngoài, mẹ Cẩu Oa ở lại phía sau.
Vân Hiểu Tinh hỏi nàng ta: “Vừa rồi ngươi nói là trong nhà ngươi từng có cửa hàng sao?”
Mẹ Cẩu Oa cười ngượng ngùng: “Là một cửa hàng gạo kê, chân cha đứa nhỏ thành thế này nên bán đi rồi. Cha của bọn nhỏ vì chuyện này mà thức trắng hai ba đêm liền, đến giờ nghĩ lại vẫn còn thấy bứt rứt.”