“Lui xuống đi. Vân Hiểu Tinh nghĩ tới điều gì đó: “Cha ta còn ở nhà không?”
Dù sao thì nàng mua một mảnh đất lớn như vậy, lại còn thuê nhiều người như thế, dĩ nhiên phải nói với Vân Duệ Khải một tiếng.
Quản sự cung kính đáp: “Đại Tướng quân bộn bề nhiều việc, sáng sớm đã ra ngoài rồi. Nhưng để nô tài nói lại với ngài ấy, người có thể tùy ý điều chuyển người trong phủ với trang điền, có chuyện gì ngài ấy sẽ xử lý.
Một dòng nước ấm áp chảy qua trái tim của Vân Hiểu Tinh.