Ngoài kinh ngạc, chẳng hiểu sao trong lòng Vân Hiểu Tinh còn thở phào nhẹ nhõm. So với Tiêu Quân Minh âm hiểm xảo trá như rắn độc, nàng vẫn thích đối diện với Tiêu Quân Hạo hơn, ít nhất Tiêu Quân Hạo có tồi tới đâu thì nhân phẩm vẫn còn được.
Tiêu Quân Minh hơi híp mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng ghen tỵ, lạnh lùng nói: “Bát đệ, sao đệ lại tới đây?”
Tiêu Quân Hạo không nhìn Vân Hiểu Tinh, ánh mắt bình tĩnh sắc bén: “Ngũ ca và Vân Đại tướng quân ở bãi săn đợi mãi không thấy huynh, ta bèn xung phong đi tìm, lúc đi ngang qua ngõ hẻm nghe thấy tiếng tranh chấp, thế là quasa đây xem, ai ngờ lại là Lục ca. Hắn dừng một lát rồi nói thêm: “Nếu Vân Đại tướng quân biết Vân cô nương cũng tới bãi cỏ, mà Lục ca với Vân cô nương còn nói chuyện vui vẻ như thế, chắc chắn sẽ rất vui mừng”
Từ lúc Tiêu Quân Hạo tới, Tiêu Quân Minh đã biết hôm nay không thể đưa Vân Hiểu Tinh đi như ý nguyện rồi, trong lòng hắn ta vừa giận vừa sốt ruột, cười khẩy nói: “Ta với tiểu thư cũng chỉ nói chuyện bình thường thôi, nếu Vân Đại tướng quân biết đệ và tiểu thư hẹn hò, sợ là càng vui mừng hơn”