Cổ tay Diệp đại phu vẫn đang bị Tiêu Quân Hạo nằm trong tay, nhưng hắn ta không hề sợ hãi chút nào: “Từ nhỏ cha ta đã dạy ta không thể khuất phục, không thể e sợ lời bàn tán của người khác! Bây giờ thấy kẻ quyền quý ức hiếp dân chúng, người như chúng ta sao có thể nhẫn nhục được!
“.” Vân Hiểu Tinh rất muốn quất chết hắn ta luôn cho rồi, nhưng tạm thời không quất chết được, chỉ có thể tận tình khuyên bảo: “Diệp đại phu, ta không bắt người nhẫn nhục, nhưng có đôi lúc chúng ta bắt buộc phải thay đổi biện pháp, đổi sang cách khác phù hợp hơn! Ngươi hiểu không!”
Diệp đại phu nhìn nàng, chính nghĩa lẫm liệt đáp: “Vân Đại tiểu thư, người đã bỏ ra nhiều công sức cho chuyện này rồi, tiếp theo cứ giao cho tam tử bọn ta! Ta nhất định sẽ không để người khi không lại chịu uất ức đâu!”
Ấn đường Tiêu Quân Hạo khẽ giật, hắn bình tĩnh nhìn Vân Hiểu Tinh không biết đã cho Diệp đại phu uống bao nhiêu liều bùa mê thuốc lú, cố gắng dằn cơn giận không biết xuất hiện từ đâu xuống, lạnh lùng hỏi: “Vậy ngươi định đánh trống Đăng Văn bằng thân phận gì?”