Bóng con rối chậm rãi đi tới từ sau bức bình phong, cầm một cái cây nhỏ, giọng nữ nhẹ nhàng hát: “Hoa sắp tàn, lá sắp rụng, cha vẫn phải ra ngoài, sao thứ này có thể tốt được? Thôi cứ quên đi, ta sẽ vứt nó đi!”
Có một cái bóng khác xuất hiện, trông oai phong khác thường, cuống quýt giành lấy cải cây kia: “Cha sắp về rồi, đừng vứt nó đi!”
“Cha nói mà không giữ lời, quanh năm không ở nhà, con cũng muốn xem xem ai đã bảo cha vắng nhà đấy! Ả! Cha! Có yêu quái tấn công vào nhà!”
“Ngoan nào, đừng sợ, xem cha đánh chết nó đây!”