Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 38



Trạch Thế Vũ từng đọc qua rất nhiều sách nói về việc xuyên không từ khi còn đi học, linh hồn của một người đã chết có thể xuyên không đến một nơi khác, một không gian khác mà họ chưa từng biết đến...

 Sau khi tìm được một thân xác phù hợp, mà linh hồn của người đã chết kia cũng chấp nhận hoán đổi thì có thể nhập vào...

 Sống tiếp cuộc sống của thân xác kia, giúp linh hồn kia hoàn thành những việc còn dang dỡ, sau khi mọi thứ đã làm xong thì hoàn toàn có thể kiểm soát thân thể này theo ý muốn...

  Lúc đầu Trạch Thế Vũ không tin cho lắm, cho rằng đây chỉ là một vài sự việc do con người tưởng tượng ra...

   Nhưng những gì mà Tô Mạn Ninh thay đổi gần đây khiến Trạch Thế Vũ tin chắc rằng điều đó là có thật, người vợ hiện tại của anh cũng là một người hoàn toàn khác...

  Để có thể chắc chắn rằng điều mình đang suy nghĩ là đúng, thế là sau giờ tan ca ngày hôm đó, Trạch Thế Vũ đã quay về biệt thự nơi mà Tô Mạn Ninh đang ở...

   Trạch Thế Vũ vừa bước chân vào khuôn viên biệt thự thì vô cùng bất ngờ, cứ ngỡ là mình đi nhầm nhà, nên đã quay ra cửa nhìn lại số nhà một lần nữa...

    Sau khi đã xác định đúng là nhà của mình thì mới tự nhiên đi vào, xung quanh như được thay bằng một chiếc áo khác...

  Xung quanh được trồng rất nhiều hoa hồng và hoa hướng dương, hương thơm phảng phất thu hút rất nhiều ong, bướm đến hút mật...



  Vừa đặt chân vào nhà càng khiến Trạch Thế Vũ bất ngờ hơn, nội thất bên trong được thay đổi hoàn toàn, tuy có chút cổ điển nhưng lại vô cùng sang trọng và tinh tế...

  Nhìn quanh một lượt không thấy Tô Mạn Ninh đâu cả, Trạch Thế Vũ thiết nghĩ chắc bây giờ Tô Mạn Ninh vẫn còn làm việc trong bệnh viện..

   Trong khi Trạch Thế Vũ cũng đang rảnh rỗi thế là bước đến chỗ ghế sofa ngồi xuống, chờ đợi Tô Mạn Ninh quay về..

   Bộ ghế sofa mềm mại khiến người ta cảm thấy rất thoải mái, xua tan mọi mệt mỏi sau một ngày làm việc căng thẳng, Trạch Thế Vũ ngã người ra phía sau mà tận hưởng, hai mắt nhắm chặt dưỡng thần....

  Quản gia Hà đang làm việc ở bên trong vừa nhìn thấy Trạch Thế Vũ quay về thì nhanh chóng chạy ra chào hỏi...

  Quản gia Hà không khỏi ngạc nhiên khi hôm nay Trạch Thế Vũ quay về đây, từ lúc Tô Mạn Ninh tỉnh lại cho đến bây giờ thì anh đã không quay về đây thêm lần nào nữa, hôm nay lại quay về không biết là có chuyện gì không....

  "Thiếu gia cậu mới về.."

  "Ừm.."

  "Thiếu gia cậu có đói chưa, hay là để tôi xuống bếp nấu vài món cho cậu dùng ạ.."

  Quản gia Hà nhìn sang đồng hồ cũng đã hơn năm giờ, thiếu gia chắc cũng vừa tan làm thì về đây luôn, chắc hẳn là rất đói....

 "Không cần đâu tôi vẫn chưa thấy đói.."

 "Mà dì Hà này, Tô Mạn Ninh cô ta đâu rồi.."

 Trạch Thế Vũ lúc này mới ngồi bật dậy, lấy tay nới lỏng cà vạt trên cổ, mặc dù biết rõ là Tô Mạn Ninh vẫn còn đang ở bệnh viện nhưng vẫn giả vờ như không biết gì mà lên tiếng hỏi..

 Trong khi quản gia Hà vừa nghe nhắc đến Tô Mạn Ninh thì có chút mất tự nhiên, giọng cũng có vẻ hơi ngập ngừng nói...



  "Dạ, thiếu phu nhân cô ấy... đã ra ngoài rồi ạ.."

  "Cô ta ra ngoài làm gì, có việc gì quan trọng hay sao mà đến giờ này vẫn chưa chịu về nhà.."

 Trạch Thế Vũ nhìn đồng hồ cũng đã hơn năm giờ chiều, giọng cũng trở nên nghiêm trọng hơn...

  "Dạ, thưa thiếu phu nhân đến bệnh viện làm việc rồi ạ, giờ này chắc cũng sắp về đến nơi rồi.."

 Quản gia Hà nhanh chóng lên tiếng thanh minh giúp cho Tô Mạn Ninh, lo lắng Trạch Thế Vũ suy nghĩ không tốt về cô...

  "Cô ta ra ngoài làm việc sao, lại còn làm việc ở bệnh viện, vậy được bao lâu rồi.."

  "Dạ thưa thiếu gia, cũng đã được mấy ngày rồi ạ.."

  "Vậy sao..."

  "Dạ.."

  "Được rồi hôm nay dì tan làm sớm đi.."

    "Nhưng thiếu gia.."

  Quản gia Hà lo lắng Trạch Thế Vũ sẽ làm gì quá đáng với Tô Mạn Ninh như lần trước...

    "Dì đang lo lắng tôi sẽ làm gì cô ta sao.."

    "Dạ tôi không có ý đó.."

   Trạch Thế Vũ biết rõ là quản gia Hà đang lo lắng cho Tô Mạn Ninh, nên cũng không tức giận gì mà nói...

   "Dì yên tâm về đi, tôi chỉ muốn nói chuyện riêng với cô ấy mà thôi..."

    "Dạ, nếu vậy thì tôi xin phép về trước ạ.."

   "Ừm.."

 Trạch Thế Vũ nói xong thì đứng dậy đi về phòng tắm gội, sau đó đợi Tô Mạn Ninh quay về rồi bảo cô ấy làm bữa tối cho mình..

  Quản gia Hà lúc này mới nở nụ cười vui vẻ, có lẽ thiếu gia đã thật sự thay đổi rồi, trong lòng thầm nghĩ....

   **Thiếu phu nhân của tôi ơi hôm nay cô trúng giải độc đắc thật rồi...**

 Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời quản gia Hà nghe Trạch Thế Vũ gọi tên Tô Mạn Ninh một cách nhẹ nhàng như vậy....

  Không còn cảm thấy chán ghét như những lần trước nữa, mà ngược lại còn muốn ăn món ăn do Tô Mạn Ninh nấu nữa chứ, đúng là có nằm mơ bà cũng không dám nghĩ, sau khi quay về sẽ báo cáo lại cho lão phu nhân biết...