Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 51



 "Đây Phó Thiên phần này của anh.."

Tô Mạn Ninh lấy một phần đưa cho Phó Thiên...

 "Mạn Ninh cảm ơn cô.."

  Phó Thiên vui vẻ nhận lấy...

  Sau đó Tô Mạn Ninh mang phần còn lại đưa đến cho Trạch Thế Vũ, lại không ưa gì vẻ đỏng đảnh của Lam Thư Hân nên đã đưa luôn phần của ả cho anh...

  "Của hai người này.."

  Nói xong thì quay về ngồi cạnh Phó Thiên, cả hai vui vẻ trò chuyện..

  Phó Thiên luôn là người lịch sự chu đáo giúp Tô Mạn Ninh mở nắp chai nước, rồi mới đưa đến cho cô..

  Ở bên kia Trạch Thế Vũ tuy trong lòng có chút khó chịu nhưng vẫn không tỏ thái độ gì, dùng xong bữa tối thì lấy laptop ra để làm việc...

  Đến tối tất cả mọi người quay vào lều để nghỉ ngơi, mọi việc đều diễn ra bình thường nhưng chỉ có Lam Thư Hân là gây thêm rắc rối...



  "Thế Vũ em muốn ngủ chung với anh.."

 Lam Thư Hân vì muốn được ngủ cùng Trạch Thế Vũ mà không ngừng làm ầm ĩ lên...

  "Không được em qua bên kia ngủ cùng bác sĩ Tô đi.."

 Trong khi Trạch Thế Vũ lại không ngừng từ chối, bảo cô ta sang lều bên cạnh ngủ cùng với Tô Mạn Ninh...

  Vả lại trong lòng anh cũng không muốn Tô Mạn Ninh ngủ cùng Phó Thiên một chút nào, cứ nghĩ đến là anh lại không chịu được...

  "Đúng vậy Lam tiểu thư cô nên qua ngủ cùng Mạn Ninh đi, để tôi và Thế Vũ ngủ cùng sẽ hợp lý hơn.."

  Phó Thiên nghe thấy lời đề nghị của Trạch Thế Vũ vô cùng có lý nên cũng lên tiếng, muốn nói để cho Lam Thư Hân hiểu...

  Tuy Phó Thiên vẫn còn độc thân, nhưng cậu cũng là đàn ông, mặc dù trong lòng cũng rất thích Tô Mạn Ninh, nhưng đâu thể vì vậy mà chấp nhận việc cả hai ngủ chung một lều được..

  "Không, Thế Vũ em không muốn, em không thích ngủ cùng với cô ta, em chỉ muốn ngủ cùng với anh thôi.."

   "Vả lại ở đây rất đáng sợ, em muốn anh ở cạnh bên em.."

  Lam Thư Hân không ngừng khóc lóc ỉ ôi, muốn dùng sự yếu đuối của mình để được ngủ cùng lều với Trạch Thế Vũ..

 Nhưng đâu dễ để cô ta được như ý nguyện, ngay lập tức tức giận nói lớn, vẻ mặt lạnh lùng đến đáng sợ, vì bây giờ đối với Trạch Thế Vũ cô ả như một người ơn, vì đã từng cứu mạng anh...

  "Nếu em không đồng ý thì ngay lập tức có thể đi xuống núi.."

  "Cứ đi thẳng xuống núi sẽ nhìn thấy xe đậu ở đấy, rồi tự mình lái về đi.."

  Trạch Thế Vũ nói xong thì ném chìa khóa xe đến trước mặt cô ả, sau đó bỏ đi vào trong lều...

   "Thế Vũ anh không được làm vậy với em..."



  Lam Thư Hân vô cùng sửng sờ với hành động của Trạch Thế Vũ, tức đến nghẹn họng, ánh mắt tràn đầy tia uất ức....

 Ngay sau hành động tức giận của Trạch Thế Vũ vừa rồi, Phó Thiên và Tô Mạn Ninh cũng không nói thêm gì nữa...

  Cả hai cũng không thể nhìn nổi cái tính kiêu căng, ỏng ẹo chẳng xem ai ra gì, suốt ngày chỉ biết dùng nước mắt để được người khác thương hại của cô ả..

 Đứng dậy lắc đầu một cái rồi đi về lều của mình, để mặc Lam Thư Hân một mình bên ngoài, muốn làm gì thì làm...

  Qua một lúc, bên ngoài bắt đầu ngập tràn trong tràn trong bóng tối, đống củi khô cũng đã cháy đến tàn lụi, chỉ còn lại một chút than đỏ..

  Tiếng lá cây xào xạc cùng làn gió lùa qua khe tóc, khiến người khác cảm thấy rùng mình, lúc này Lam Thư Hân mới thật sự cảm thấy sợ...

  Nhanh chóng chạy nhanh vào trong lều, nằm quay đầu lại với Tô Mạn Ninh, hai chân cuộn tròn tràn đầy phẫn nộ...

  Sáng hôm sau, mọi người thức dậy từ sớm, nhưng sớm nhất phải kể đến đó là Lam Thư Hân, cô ả thức dậy thay quần áo, trang điểm lại thật xinh đẹp, rồi ra ngoài đợi Trạch Thế Vũ thức dậy...

  "Thế Vũ anh dậy rồi.."

  Trạch Thế Vũ vừa mở cửa lều bước ra đã nhìn thấy Lam Thư Hân đứng ở đó, vừa nhìn thấy anh liền bước đến ôm lấy tay anh mà nói...

  "Ừm, Thư Hân sao em không ngủ thêm, mà lại thức sớm vậy..."

   "Lạ chỗ em không ngủ được, nên đứng đây đợi anh thức dậy.."

 Lam Thư Hân cười vui vẻ nói, giống như tối qua chẳng xảy ra chuyện gì cả...

   "Chuyện tối qua, anh xin lỗi.."

 Trạch Thế Vũ cảm thấy tối qua mình đã quá nóng nảy, khi nói những lời khó nghe như vậy, trong lòng cảm thấy có chút áy náy...

   "Tại sao anh lại xin lỗi em chứ..."

   "Trong khi người cần xin lỗi là em đây này.."

   "Thế Vũ anh đừng giận em nha, sau này em sẽ không ngang bướng như vậy nữa.."

   Lam Thư Hân ngay lập tức nhận hết lỗi về mình, và mong muốn được Trạch Thế Vũ tha thứ, muốn được anh yêu thương như ngày xưa, không thể vì chuyện tối qua mà hỏng hết được...

   "Ừm anh không giận.."

   Sau đó Trạch Thế Vũ nhận lại chìa khóa xe từ chỗ của Lam Thư Hân, cả hai sau đó đi về phía bờ bên kia ngồi đợi Phó Thiên và Tô Mạn Ninh dậy sẽ tiếp tục lên đường...

  "Thư Hân.."

  "Hả.."

   Lam Thư Hân vẫn bám chặt lấy anh không rời, nghe anh gọi tên thì nhanh chóng trả lời ngay..

   "Hay là em quay về nhà trước đi.."