Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 62



Ngay khi nhận ra Tô Mạn Ninh vẫn còn thở, thì mới làm cô bớt căng thẳng lại được...

  Sau đó nghe được Phó Thiên bảo Tô Mạn Ninh không sao chỉ ngất do kiệt sức, với chầy xước một chút không có gì đáng lo, thì cô mới có thể thở phào một cái..

  Mà lúc này Tư Duệ ở bên cạnh Trạch Thế Vũ, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của em gái mình, đối với thiếu phu nhân như vậy thì cũng hiểu ra..

  Người bạn duy nhất của Tư Nhã lại là thiếu phu nhân Trạch thị, chắc chắn là sau lần ở quán bar cả hai đã trở nên thân thiết như vậy...

   Tư Duệ sau khi nhìn thấy Phó Thiên kiểm tra một lượt cho Trạch Thế Vũ, biết anh không có gì nguy hiểm nữa thì mới cảm thấy nhẹ nhõm...

  Sau đó cùng mọi người nhanh chóng đưa hai người họ đến bệnh viện...

...----------------...

     Ngày hôm sau...

  Tô Mạn Ninh mơ màng tỉnh dậy, sau một giấc ngủ ngon, hai mắt vẫn nhắm chặt lại, lười mở to ra, quấn quanh cái chăn mà tận hưởng sự ấm áp này....



   Nhưng qua mấy giây sau, cái đầu cô như muốn nổ tung khi nhớ ra chuyện gì đó, ngay lập tức không chần chừ thêm giây phút nào mà bật người ngồi dậy...

    Cô cứ ngỡ là mình và Trạch Thế Vũ vẫn còn ở trên núi Sơn Vân, trong khi anh lại đang bị thương phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện ngay...

    Miệng không ngừng thì thầm mắng chửi chính bản thân mình...

  **Tô Mạn Ninh ơi Tô Mạn Ninh mày học đâu cái tính lơ đãng này vậy, cái tên Trạch Thế Vũ kia đang sắp không xong đến nơi rồi, vậy mà mày vẫn còn đây nằm ngủ ngon lành hay sao..**

     Sau đó liền vội vã bước xuống giường, ngay cả dép cũng không kịp mang vào chân, chạy nhanh ra đến cửa, vừa nắm vào tay vặn liền cảm thấy có cái gì đó không đúng...

    **Mình đang ở núi Sơn Vân kia mà, ở đâu xuất hiện cánh cửa này chứ, chẳng lẽ mình đang mở sao..**

   Ngay lập tức cô liền vả vào mặt mình mấy cái, cảm thấy đau rát khiến cô nhận ra đây không phải là mơ...

   "Nhưng bây giờ mình đang ở đâu đây, ai là người đã cứu mình đến đây chứ.."

   "Còn Trạch Thế Vũ anh ta đâu rồi, không biết có còn sống hay không nữa.."

  Tô Mạn Ninh miệng không ngừng thì thầm, ánh mắt đảo một vòng, nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng, liền có thể nhận ra đây là phòng bệnh, nhưng có người nào đó ngồi sừng sững trước mặt thì cô không để ý đến...

   "Hơ...."

   "Hiện giờ cô đang ở trong bệnh viện.."

   "Còn cái tên Trạch Thế Vũ mà cô vừa nhắc đến vẫn chưa thể chết được, hắn đang ngồi trước mặt cô đây này.."

   Trạch Thế Vũ nhìn một loạt hành động vừa rồi của Tô Mạn Ninh mà có chút kinh ngạc, không vội lên tiếng lẳng lặng ngồi im để xem cô còn làm gì nữa đây...



    Sau một loạt hành động ngốc nghếch vừa rồi khiến anh có chút buồn cười, nhưng nghĩ lại Tô Mạn Ninh cũng là đang quan tâm đến mình...

    Liền giả vờ ho nhẹ một cái, rồi mới lên tiếng, nhưng trong lòng thầm suy ngẫm...

    **Không ngờ cô gái này lại quan tâm đến sự sống chết của mình đến như vậy, đúng là rất khác ai đó..**

Trong khi đó Tô Mạn Ninh vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó thì có chút giật mình, liền trợn tròn hai mắt nhìn lại chỗ phát ra tiếng nói vừa rồi...

Đập vào mắt cô là một Trạch Thế Vũ hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ có cánh tay và phần đầu còn băng bó, vẻ mặt hồng hào có lẽ độc cắn đã hoàn toàn được giải hết...

Tô Mạn Ninh vui mừng bước đến chỗ Trạch Thế Vũ đang ngồi nói..

"Trạch Thế Vũ độc trong người anh có phải đã được truyền huyết thanh rồi đúng không.."

"*Ừm, độc rắn trong người tôi đã được giải hoàn toàn*..."

Trạch Thế Vũ ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn vẻ mặt mừng rỡ của cô, không kém phần ngốc nghếch mà có chút rung động...

"Vậy thì thật là tốt.."

"Nhưng làm sao chúng ta về đây được vậy.."

"Tôi nhớ trước khi tôi ngất lịm đi, thì chúng ta vẫn còn ở trên núi Sơn Vân kia mà.."

Tô Mạn Ninh ngốc nghếch đưa tay lên trán suy nghĩ, đến giờ cô vẫn không hiểu được làm sao mình có thể đến bệnh viện được...

Nếu có người đến cứu, chắc chắn phải có vài tiếng động mạnh cùng với tiếng gọi, như vậy chắc chắn cô sẽ nghe thấy mà tỉnh dậy...

Nhưng trong đầu cô bây giờ lại chẳng có một cô chút kí ức nào cả, ánh mắt trống rỗng nhìn Trạch Thế Vũ, như muốn hỏi anh xem ai là người đã cứu mình...

Trạch Thế Vũ thật sự không thể hiểu được nỗi, ngoài việc biết dùng thuốc cứu người ra, với lại hay cãi lại lời anh, thì cái cô gái này có biết suy nghĩ không vậy..

Thở dài một cái, sau đó lắc đầu nhìn Tô Mạn Ninh nói...

"Chúng ta về đây được là nhờ có Phó Thiên, Tư Duệ và một số người nữa.."

"Trong đêm tối họ đã không ngại nguy hiểm mà leo lên núi tìm và đưa chúng ta về đây.."

Lúc này Tô Mạn Ninh mới cảm thấy có vẻ hợp lý, nhưng cô vẫn còn một chút thắc mắc...

"Nếu họ đến cứu chúng ta, tại sao tôi lại không hay biết chứ.."

"Tôi chỉ mệt mà thiếp đi một chút thôi mà.."