Xuyên Không: Đánh Đuổi Tiểu Tam, Trở Thành Chính Thất Được Sủng

Chương 79



Tô Mạn Ninh khó khăn đứng dậy bước đến chỗ Lý Hân, mặc dù cô rất muốn kết giao thêm một vài người bạn ở đây…

Cũng từng nghĩ sẽ xem Lý Hân như một người bạn thân thiết, nhưng cô ta vì đố kỵ mà luôn tìm cách hãm hại cô, vậy thì đừng trách vì sao cô lại ra tay ác…

Tô Mạn Ninh chậm rãi lấy từ trong túi xách ra một lọ thủy tinh, bên trong là một loại thuốc mà do cô tự mình nghiên cứu ra…

“Lý Hân đây là do cô tự mình chuốc lấy đấy…”

Sau đó cô liền ra hiệu cho Tư Duệ, giữ chặt Lý Hân lại, bắt ép cô ả há miệng để nuốt viên thuốc vào cổ họng…

Trong khi đó Lý Hân chưa kịp hiểu Tô Mạn Ninh muốn làm gì, ngay lập tức bị giữ chặt, mặc cho cô ả ra sức vùng vẫy cũng không thể làm được gì…

Viên thuốc nhanh chóng trôi xuống bụng, Lý Hân muốn nôn thế nào cũng không thể nôn ra ngoài, khó khăn mà hét lớn…

“Tô Mạn Ninh cô cho tôi uống cái gì vậy…”

Mà lúc này Tô Mạn Ninh lại trở nên vô cùng đáng sợ, nhìn Lý Hân bằng ánh mắt hài lòng…

“Uống cái gì à, chỉ là một loại thuốc bình thường mà thôi, nhưng tác dụng của nó lại khiến người ta đau đớn như bị xẻ thịt vậy…”



Tô Mạn Ninh từ từ nói rõ cho Lý Hân biết về tác dụng của loại thuốc mà cô ả vừa uống…

Mặc dù cô rất giỏi trong việc cứu người, nhưng để giết chết kẻ phản bội là một chuyện rất dễ dàng, đó cũng là bộ mặt xấu xa được giấu kín trong cô…

Mà lúc này Trạch Thế Vũ đứng một bên nhìn thấy cũng không khỏi kinh ngạc, không ngờ cô gái này lại có thể độc ác hơn cả mình…

Càng lúc anh càng muốn biết thêm nhiều về Tô Mạn Ninh, thật sự rất muốn biết con người thật của cô sẽ như thế nào…

“Tô Mạn Ninh cô thật độc ác…”

Lý Hân không thể ngờ được sau bộ mặt hiền lành kia lại là con người vô cùng độc ác…

“Bây giờ mới biết thì đã quá muộn rồi đấy…”

“Cứ ở đấy mà từ từ tận hưởng nhận cảm giác bị xé thịt đi.”

Tô Mạn Ninh nói xong thì ra hiệu cho Tư Duệ bắt nhốt Lý Hân lại, để cô ả từ từ tận hưởng cái chết trong đau đớn…

Sau đó nhếch môi cười khiển, rời đi một cách đầy băng lãnh, mặc kệ Lý Hân ở phía sau không ngừng gào hét dữ dội…

“Tô Mạn Ninh cô hãy đợi đấy, nếu tôi thoát ra ngoài được, tao chắc chắn sẽ giết chết mày…”

“Á…”

Trạch Thế Vũ cũng nhanh chóng ra hiệu cho Tư Duệ ở lại xử lý, còn mình đuổi theo phía sau Tô Mạn Ninh…

Tư Duệ thật sự không thể tin được vào những gì mình đang nhìn thấy, hai vợ chồng nhà này đúng là độc ác không thua gì nhau…



Thầm cảm ơn ông trời vì mình không phải là kẻ thù của hai người bọn họ, nhìn thấy cô ả không ngừng chịu từng cơn đau đớn mà gợn người…

Ngay lập tức ra lệnh cho đám đàn em mang Lý Hân đến một nhà kho dưới tầng hầm nhốt lại, sau đó thì rời khỏi ngay…

…----------------…

Vài ngày sau…

Trong phòng nghiên cứu mọi người không ngừng bàn tán về việc Lý gia đột nhiên phá sản, kể cả việc Lý Hân đi đâu cũng không ai biết…

Tô Mạn Ninh ở một bên nghe thấy cũng không phản ứng gì khác, bởi cô biết rõ chuyện Lý gia phá sản do một tay Trạch Thế Vũ gây ra…

Mặc kệ bọn họ đang bàn tán, Tô Mạn Ninh vẫn tập trung vào công việc nghiên cứu của mình…

Qua một lúc bên ngoài vang lên tiếng la hét dữ dội của ý tá, cùng với tiếng khóc thảm thương của người nhà người gặp nạn…

Tất cả mọi người nhanh chóng chạy ra ngoài xem có chuyện gì xảy ra…

Tô Mạn Ninh không thể không hốt hoảng khi có quá nhiều người bị thương nặng, lần lượt được đưa vào phòng cấp cứu…

“Có chuyện gì xảy ra vậy, sao lại có nhiều người bị thương quá vậy…”

Tô Mạn Ninh nhanh chóng kéo tay một cô y tá lại hỏi, xem có chuyện gì đang xảy ra…

“Trên đường cao tốc vừa gặp tai nạn liên hoàn, tất cả những người bị thương nặng đều được đưa đến đây…”

“Hiện giờ bệnh viện không đủ bác sĩ, tôi phải đi gọi thêm viện trợ ở bệnh viện khác…”

Cô y tá nói dứt lời thì nhanh chóng chạy đi ngay…

Mà ngay lúc này bên ngoài lại vang lên tiếng kêu la của người nhà bệnh nhân, chồng cô ấy đang không ngừng chảy rất nhiều máu, tình trạng rất nguy kịch…

Nhưng lúc này tất cả bác sĩ đều đã vào bên trong để cấp cứu, Tô Mạn Ninh không thể đứng yên nhìn người đó dần dần chết được…

“Hiện giờ bác sĩ viện trợ đang đến, mọi người cố gắng chờ đợi thêm một lúc…”

Y tá trưởng đứng ra cố gắng điều chỉnh tinh thần của người nhà bệnh nhân…

“Không thể đợi được nữa, chồng tôi anh ấy sắp không chống cự được nữa rồi…”

Vợ của bệnh nhân đang nguy kịch kia không ngừng khóc nức nở lên tiếng…

Tô Mạn Ninh biết rõ bây giờ mình không thể đứng nhìn được nữa, dù có bị đuổi khỏi bệnh viện này, cô cũng phải cứu người…

“Được rồi, mau đi chuẩn bị phòng cấp cứu ngay đi, tôi sẽ là bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân này…”