Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 1: Xuyên Rồi?



Dương Trường Miên ngẩng đầu lên trời thở dài, cậu đã xuyên không đến đây được ba tháng rưỡi rồi, ai nói cho cậu biết, tại sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ?

Dương Trường Miên nguyên bản ở thế giới hiện đại đời sống phát đạt, cơm no áo ấm, hằng ngày thành thành thật thật mà kiếm tiền nuôi sống bản thân. Cậu không có ước mơ trở thành tỷ phú hay là xuyên không làm nam chính này kia, cậu rất an phận làm thư ký giám đốc.

Đột ngột xuyên qua làm cho cậu trở tay không kịp. Đúng vậy, cậu đang đi đưa hợp đồng cho giám đốc kí tên thì xuyên qua. Cậu còn nhớ thương bản hợp đồng đó có kí được hay không, nếu là tổn thất 500 trăm triệu thì có nước thắt cổ chết vì không đền nổi mất. Sau lại cậu bình tĩnh lại mới nhớ cậu là đột nhiên biến mất hay là ngỏm củ tỏi rồi xuyên qua đây, logic đâu?

Dương Trường Miên đang thẩn thờ thì trong đầu xuất hiện tiếng reo réo ồn ào của hệ thống. Đúng vậy, là hệ thống đó. Cậu không chỉ được miễn phí xuyên không trải nghiệm thế giới mới mà còn được tặng kèm một hệ thống nữa. Cậu không biết nên vui hay nên cười haha chấp nhận nữa.

Hệ thống hoạt bát giao lưu với cậu: [Cục cưng Miên à, tui đã trở về rồi đây. Yên tâm đi, tui có đem nhiệm vụ mới tới cho cậu nè.]

Hệ thống này tự xưng là hệ thống thu thập nguyên liệu toàn cầu 0405, nhưng mà nó không thích cái tên dài đó nên nó tự dặt tên mới, bắt cậu phải gọi nó là Bánh Ngọt Nhỏ. Là ngọt dữ chưa? Âm thanh điện tử cao tới quảng tám như mấy con hát, mấy người đàn bàn chanh chua mà đòi gọi là bánh ngọt nhỏ? Cậu không kì thị gì nó đâu, tại cái tên nó trái ngược với cái tính của hệ thống rõ ràng như ban ngày.

Nhiệm vụ của hệ thống cũng đơn giản, lâu lâu bắt Dương Trường Miên phải lên núi đào khoáng thạch hoặc là vô rừng bức lá cây chẵn hạn, đa số nhiệm vụ khá thoải mái vì không cần tìm cái gì quý hiếm. Nhưng cậu chắc là hệ thống sẽ không bỏ qua cho nguyên liệu hiếm đâu, thế nào nó cũng hành hạ cậu đi tìm cho xem.

Dương Trường Miên xuyên không vào một thế giới có thể tu luyện lên cảnh giới mạnh hơn, còn có thể thăng tiên nữa. Gọi tắt là tu chân thế giới, nơi mà những đại thần xuyên không thích lựa chọn để thả nam chính xuống, như mấy bộ truyện tranh manhua vậy đó.

Tiếc là Dương Trường Miên không đọc truyện thể loại này nhiều lắm, mới đọc có đúng một quyển rồi xuyên mẹ vô luôn rồi.

Lúc đầu cậu mừng hết lớn, có thể tu luyện cũng có nghĩa là cậu sẽ mạnh hơn, ai mà không có ước mộng trở thành vô địch thiên hạ chứ, nhưng không, cậu vẫn yếu xìu ra, còn bonus thêm cái danh hiệu phế vật.

Ở đây, cấp bậc chia làm 10 cấp tu luyện: Nhập Đạo, Sơ Cảnh Luyện, Trung Cảnh Luyện, Thượng Cảnh Thành, Linh Nhân Cảnh, Linh Thức Cảnh, Thiên Huyết Cảnh, Thiên Quân Cảnh, Thiên Kết Cảnh, Tiên Thánh Cảnh, cuối cùng là thành công, đột phá kết giới Tu chân giới, lên trời tu luyện thành tiên nhân.

Mỗi cấp lớn như vậy sẽ chia ra ba phần nhỏ nữa là sơ giai, trung giai, cao giai. Đây là toàn bộ hệ thống tu luyện do một vị Tiên Thánh nào đó đã phi thăng tổng hợp lại. Còn tu luyện phương thức thì nhiều vô số kể không đếm hết được, có người tự học thành tài, có người thì được tổ tiên truyền thừa lưu lại. Rất không may, Dương Trường Miên có gia tộc truyền thừa nhưng cũng không tu luyện gì được. Cậu cũng không rõ nguyên nhân nữa, chắc tại vì linh hồn cậu không thuộc về thế giới này?

Quên nói, nơi này là Thiên Phong đại lục, Dương Trường Miên đang sống tại đại lục này. Trên đại lục này có 38 châu khác nữa, cậu không nhớ hết tên các châu được. Cậu chỉ nhớ nơi gia tộc cậu gọi là Viên Châu. Tại sao ư? Bởi châu này hình tròn nên gọi là Viên cho tiện. Dương gia nằm ở phía Bắc Viên Châu gọi là Ninh Hoàn tỉnh, nơi có điều kiện tu luyện hơi thấp kém so với phía trung tâm Viên Châu.

Không chỉ có gia tộc tu luyện, nơi này có rất nhiều tông môn chuyên môn tuyển mầm tốt từ nhân gian đưa vào tu luyện trợ giúp môn phái phát triển và tăng tiến tu vi. Rất nhiều thế lực lớn mạnh có nhỏ có vừa có ở khắp mọi nơi.

Không phải Dương Trường Miên không muốn đến môn phái tu luyện nhưng một phần là vì cậu không Nhập Đạo được, một phần khác là gia tộc ép buộc, không cho cậu đi ra ngoài làm mất mặt gia tộc. Cậu cũng buồn bực lắm mới ra ngoài đồng cỏ nằm ngắm mây trôi như này. Chắc cậu thèm ở lại đây, cũng tại cậu không quen đường, một nghèo hai trắng nên mới ăn bám như vầy.

GIa tộc nhà cậu cũng được tính là có hơn trăm năm rồi, con nối dõi phức tạp, hậu bối bằng tuổi cậu thì đầy đường cái, phân tranh chức vị gia chủ phải nói là cực kì gay gắt. Cậu không muốn bị cuốn vào đấu tranh nội bộ chút nào. Đang êm đẹp, nhảy vào hố lửa làm gì?

Dương gia, nhà cha đẻ của Dương Trường Miên, đến nay đã tồn tại được 300 năm. Gia chủ hiện giờ là ông cố của cậu, Dương Tầm, đã là cảnh giới Thượng Cảnh kì trung giai. Luyện đến cảnh giới này cũng đủ để tọa trấn một gia tộc rồi. Vì bây giời việc tu luyện thật sự là rất khó tăng giai, người một nhiều, linh khí trong thiên địa sẽ càng loãng, bản thân thể chất của từng người luyện thế nào nữa. Cho nên, cảnh giới càng cao, tu luyện càng trở nên khó khăn, linh khí hấp thụ như muối bỏ biển Đông.

Nói trắng ra, tu tiên cũng không dễ như nhìn qua những trang truyện như vậy.