Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 2: Dương Trường Miên



Dương Trường Miên là hậu bối trong nhánh chính của gia chủ Dương Tầm, ba mẹ cậu vì ra tiền tuyến ngăn thú triều mà bỏ mạng. Bây giờ cậu là trẻ đơn thân trong gia tộc.

Hơn nữa, vì cậu không thể tu luyện được nên không có ai để mắt đến, bạn cùng lứa tuổi của cậu hoặc là khinh thường cậu hoặc là sẽ ra tay đánh cậu để ra oai.

Ông nội của Dương Trường Miên cung cấp một ngày ba bữa cho cậu xem như là nể mặt cha mẹ cậu rồi, chỉ là trên danh nghĩa một đứa cháu, giúp như vậy đã là nhiều đối với lão rồi.

Có ăn có ở có mặc đã là không tồi rồi, Dương Trường Miên cũng nhàn nhã tiếp nhận trợ cấp của gia tộc, vì bây giờ cậu không khác gì một thằng phế vật, đến một người bình thường cũng không mạnh bằng, còn bị thương.

Cậu xuyên qua đây vào ba tháng trước, đúng là ngày mà nguyên chủ bị mấy tên anh họ hội đồng, họ dùng nguyên chủ làm bao cát cho chiêu thức mới không nói, còn thể hiện thái độ khinh thường với nguyên chủ, mắng nguyên chủ là phế vật rất nhiều lần, còn mắng lây cha mẹ nguyên chủ.

Nguyên chủ hận ý tràn đầy, bị thương rất nghiêm trọng nhưng vẫn cố lết về căn phòng nhỏ nhưng cũng không qua khỏi, chết không nhắm mắt. Đáng thương thay một mệnh người cứ như vậy không có.

Dương Trường Miên sau đó nhập hồn vào xác này, cậu bị vết thương trên người đau đến không thể ngủ được, nhe răng trợn mắt ngồi một góc cho đến sáng.

Lúc đó cậu vừa hoang mang vừa lo sợ, đột nhiên xuyên qua không được báo trước, xuyên qua thì cũng thôi đi, đằng này trên cơ thể lại chằng chịt vết thương, người ngượm thì rướm máu ướt đẫm, không một nơi nào là lành lặn, ngoại trừ gương mặt này.

Nguyên chủ tự ti vì không tu luyện được, cả ngày ru rú trong phòng không ra khỏi cửa, lúc trước ba mẹ nguyên chủ còn sống, còn chống lưng cho cậu ta, nhưng họ vừa lìa trần là hết chuyện này chuyện khác đến tìm cậu như có hẹn trước với tử thần.

Nguyên chủ càng ngày càng hậm hực, tóc tai dài ra cũng không thèm cắt ngắn, cứ để như vậy che hết nguyên cả gương mặt đẹp lung linh này, nhìn cứ như Sadako ấy, càng làm người phiền chán, khinh thường. Dương Trường Miên khi ấy cũng không dám soi gương một đoạn thời gian dài.

Dương Trường Miên cậu phải phí một phen tài nghệ cắt tỉa lại đầu tóc, mới có được một gương mặt thanh tú, mĩ động lòng người như thế này.

Dương Trường Miên xuyên qua thay thế nguyên chủ tiếp tục đi cốt truyện hoàn toàn mới. Đúng, có cốt truyện, này cũng không phải xuyên qua bình thường, mà là có thêm cốt truyện, nhân vật chính, dàn hậu cung của nam chính.

Tại sao cậu biết? Bởi vì hệ thống đã cho cậu đọc lại hết kịch bản từ lâu rồi, cậu vừa không phải nam phụ cũng không phải nhân vật qua đường gì cả, mà là một boss phản diện. Khi biết tin mình là một boss nhỏ bị nam chính thẻo thì cậu xém tí nữa bật ngửa, hận không thể đập đầu mà chết thêm lần nữa hoặc là cuốn gói chạy lấy người. Đối đầu với thiên mệnh chi tử của Thiên Đạo, cậu chỉ có một con đường chết thôi.

Nếu cậu không xuyên qua thì dựa theo kịch bản, nguyên chủ sẽ ở ngày chết thứ 7 nhập ma. Nguyên chủ nhập ma, vì trên người nguyên chủ có một cây trâm cài của mẹ mình để lại, trong đó có một tia linh lực của mẹ cậu.

Linh lực này còn tùy vào tâm thái của nguyên chủ mà khi tốt khi xấu. Khi còn sống, nguyên chủ chịu đủ mọi tủi nhục, khinh khi, nên tâm lý yếu ớt của cậu ta vỡ nát, phát điên, cậu ta trở nên thù hận những người trong Dương gia đã đối xử tệ bạc với cậu ta.

Nguyên chủ hắc hóa, vì nội tâm âm u và hận ý, một tia linh lực kia cũng bị hóa thành ma khí tràn vào trong thân xác đã hôi thối bất kham của nguyên chủ.

Từ đây, nguyên chủ mở ra con đường tu ma, hấp thu tử khí khắp nơi, đi đào mồ người chết, đi bãi tha ma tu luyện. Sau khi tu vi đủ dùng, cậu ta gấp không chờ nổi lừa Dương gia tiểu bối lạc đơn giết chết sau đó móc tim của bọn họ ra ăn tươi. Quá trình quá máu me cậu không dám nhìn đoạn này.

Dương gia lúc đầu không phát hiện ra điều gì bất thường, chỉ cho là bọn hậu bối trong nhà kết bè kết lũ đi lữ hành nên không kiểm kê lại nhân số.

Nguyên chủ càng giết người càng khát máu, tu vi cũng từ từ tăng trưởng, ẩn ẩn có loại sức mạnh vượt qua gia chủ Dương Tầm. Tất nhiên là nguyên chủ sẽ không tha cho người nhà họ Dương, kể cả hạ nhân hay là một con chó sống ở Dương gia.

Cậu ta giết tới đỏ mắt, cả người lớn trong dòng chính cũng giết, cô dì chú bác của cậu ta cũng không thoát khỏi ma trảo, đều bị cậu ta moi tim ra nuốt sống. Cậu thề là phải bắt mấy tên đã đánh chết cậu ta trả giá đắc, cậu ta nhất định sẽ phanh thân toàn thân đám huynh đệ đó, treo lên không trung làm trò tiêu khiển, biến Dương gia thành nhà ma.

Đọc tới đây, Dương Trường Miên kinh tởm đến muốn nôn mửa, quá huyết tinh đi, một lời không nói liền giết. Dù cậu ta đã chết đến không thể chết hơn nhưng cậu đang dùng cái xác này nên cậu cũng không khỏi rùng mình. May mà chỉ là cốt truyện thôi, cậu lẩm nhầm nhìn xuống đọc tiếp, còn một đoạn nữa.

Dương gia phát hiện ra thì đã muộn, nhân số người nhà họ Dương chỉ còn ít ỏi có mấy mống, trong đó có cả anh họ đã giết hại nguyên chủ, Dương Kiêu. Cậu ta đã định để gã sống đến cuối cùng, muốn thưởng thức vẻ mặt kinh hoàng tột đỉnh của gã sau khi biết tin anh em của mình đã chết hết chỉ còn lại mình gã.

Sau đó, cậu ta sẽ phanh thây gã, luộc lên ăn vào trong bụng, luyện hóa linh hồn gã thành con rối, để gã làm nô lệ cho cậu ta cả kiếp này. Ma công phần lớn ăn mòn lí tính của người tu luyện, đến tận đây, nguyên chủ không chuyện ác nào không làm.