Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 23: Nhắc Nhở Hắn



Mang tiếng là hệ thống thu thập toàn cầu mà vô tri như vậy chỉ có nước về lò nấu lại, may mà còn có 666 nó đây, nó tự đắc nghĩ.

Hệ thống 666 một bộ lão làng: [Đây gọi là Thạch Thủy Ngư vương, trong một đàn một vạn con chỉ có một con vương duy nhất thôi, chính là con này. Vừa có thể làm cho thân thể cứng như thiết thạch vừa có thể điều khiển nước, quát gió lớn.]

Hệ thống liếc nam chính, châm chước cứu lại hình tượng của hắn: [Nam chính không thấy qua cũng đúng, con cá này rất biết trốn, một lần trốn là mấy trăm năm. Kí chủ đúng là may mắn lắm mới gặp một con như này. Con 0405 điên, tra nhiệm vụ coi có tên con này không coi.]

1 vạn=10.000

Dương Trường Miên trầm mặc, quả nhiên trị số may mắn khi bắt được linh hỏa đã dùng xong rồi, xui xẻo liền tới tìm, xí nữa thì đi luôn cái mạng trẻ này.

Bánh Ngọt phẫn nộ nhưng nó không dám xoắn tay áo lên solo với 666, lúc này mà chọc giận khứa 666, chắc cục cưng từ mặt nó luôn quá.



Nó thành thật mà tra cứu thanh nhiệm vụ, quả nhiên có một cái nhiệm vụ đổi mới, liền ở vừa rồi: [Có một cái. Thu thập nội tạng và vảy ở đuôi của Thạch Thủy Ngư Vương. Cục cưng à, chúng ta phải giúp nam chính thôi.]

Hệ thống bánh ngọt đột nhiên hưng phấn, nó được dựa gần nam chính rồi hehe, idol của lòng nó siêu ngầu.

Dương Trường Miên tạt cho nó một gáo nước lạnh: "Tuy tao cũng muốn giúp đó nhưng tao chỉ là một con thường dân thôi, lỡ mà bị gió cuốn là banh xác liền."

Hệ thống đã quên, kí chủ của nó không có miếng tu vi nào trong người, lúc nãy còn xém chết dưới miệng cá kia kìa.

Dương Trường Miên chống cằm: "Nhược điểm của nó là ở đâu hả 666?"

Dương Trường Miên nhìn nam chính ý đồ muốn chém vào mắt con cá nhưng nó trơn tuột quá không đâm trúng.

Cậu nghi ngờ nam chính đang lấy con thủy quái này luyện kiếm nên mới thong thả như vậy.

Cậu cũng quan sát con cá kĩ hơn, muốn thử tìm ra nhược điểm của nó, vảy cá dựng ngược lên như gai nhím, con mắt đen nhỏ nhưng lồi ra hốc mắt, hàm răng sắc lẹm, mồm to mở ra có thể thấy cuống họng của nó, vây cá cũng cứng như thiết mỏng, đuôi cá càng dữ tợn hơn, phành to như cây quạt. Toàn thân con cá đen nhánh, chỉ có lớp vảy có ánh bạc.

Hệ thống 666 ra nghi vấn: [Kí chủ đâu? Thấy ra nhược điểm của nó chưa?]

Học giả ngoài truyền tri thức nó còn thích hỏi như gợi ý cho học trò của mình vậy đó. Ai không biết còn tưởng nó là giáo sư tiến sĩ không bằng.



Dương Trường Miên vắt óc suy nghĩ: "Nó là lớp cá sụn? Tao nghĩ là khúc thịt giữa, phần tiếp giáp giữa đuôi với thân trên."

Dương Trường Miên suy đoán, tuy cậu thuộc nằm lòng các lớp cá, cấu tạo của chúng nhưng đây là tu chân giới, không thể dùng khoa học bình thường chứng minh được.

Linh lực, yêu lực là thứ mà cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ được, nhưng chúng vẫn là cá, cá thì dù ở thế giới nào, cấu tạo chung cũng không sai biệt lắm.

666 có chút ngoài ý muốn, kí chủ còn rất biết cách suy nghĩ, cũng không ngu như con hệ thống 0405: [Không tồi, phần thịt ở đó của Thạch Thủy Ngư là mềm nhất của nó. Nếu muốn giết nó, cắt bay đuôi trước là được.]

Quả nhiên, không khác lắm so với suy nghĩ của cậu. Nhưng mà làm sao để báo tin cho nam chính đây? Lại gần còn đến không được, với lại lời cậu nói chưa chắc nam chính tin.

Nhưng vẫn phải thử, nếu mà cứ kéo tiếp như vầy, chắc bay luôn ngọn núi này mất. Đám Dương gia đó cũng sẽ chạy tới, nam chính không tiêu nhưng cậu thì tiêu trước. Liều một phen nữa vậy.

Dương Trường Miên để lưng trần mặc mỗi cái quần bông, tay làm động tác cai loa, la làng lên nói với nam chính trên không trung.

Không biết nghe được hay không nữa, cầu trời cho tai nam chính thính chút: "Người huynh đệ, nhược điểm của nó nằm ở phần cuốn đuôi á."

Vừa gọi xong một giọng nói, một cột nước bắn lại đây, Dương Trường Miên cong giò bỏ chạy ngay và luôn.

Nam chính nghe là nghe nhưng không tin tưởng lắm, chính hắn đối phó con thủy quái này dư sức, hắn muốn xem xem còn ai khác ngoài Dương Trường Miên ở ngọn núi này không, người đã chộp được linh hỏa.

Đánh đã lâu mà không thấy bất kì tia dao động linh lực nào, chắc là không ai.

Nhưng người ta có lòng tốt nhắc nhở hắn, hắn cũng phải ra vẻ cảm ơn tí. Hắn giơ kiếm chém nát cột nước ra làm đôi, cảm thấy không thú vị, đánh lâu như vậy hắn cũng lười rồi, bèn nâng kiếm chém bay đuôi con cá.

Như Dương Trường Miên và hệ thống đã nói trúng, cái đuôi vừa bay, con cá thét dài một tiếng vùng vẫy cực mạnh, phần đuôi bị cắt, máu nhiễm đỏ cả một dòng suối.

May mà cậu đã tránh xa ra rồi, không thì bị bắn một thân máu cá tanh rình, trộn lẫn vài miếng thịt nát tươi sống văng đầy đất.

Dương Trường Miên nuốt nước miếng, trước mắt tối sầm, muốn xỉu.