Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 3: Quá Khứ Của Kẻ Phản Diện



Ma tu là những tu sĩ muốn tìm lối tắt trong con đường tu luyện, bọn họ chỉ cần sức mạnh vượt trội, không chuyện ác nào không làm, chỉ cần có tâm ma, ma quỷ sẽ tự động dẫn lối bọn họ vào con đường sa đọa.

Trên đại lục Thiên Phong vẫn là có ma tu, nhưng bọn họ thế lực không to lớn như lúc xưa. Sau khi Ma Hoàng bị chính phái tông môn khắp nơi hợp lực tiêu diệt, ma tu còn sót lại lớp thì trốn mất dạng lớp khác thì ở nơi cằn cỗi nhất sinh hoạt.

Bọn họ làm ác quen tính, nhất là công pháp ma tu, dễ luyện không nói, nó còn phóng đại dục vọng của người luyện lên gấp vạn lần. Nguyên chủ Dương Trường Miên không khắc chế được bản tâm cũng là bình thường.

Cả tòa nhà to lớn của Dương gia đâu đâu cũng là mùi máu tươi và âm khí đen như mực mà nguyên chủ cố tình để lại. Tới lúc này, kể cả là Dương Tầm tu vi cao cường cũng bất lực, lão ta không đánh lại nguyên chủ, còn bị nguyên chủ đả thương. Lão rất hối hận, biết trước sẽ ra cớ sự này lão chắc chắc sẽ bắt Dương Kiêu giết chết nguyên chủ rồi, lão vẫn là quá nhân từ.

Hết cách, vì không thể để nguyên chủ làm mưa làm gió tại Dương gia mãi nữa, lão già Dương Tầm cắn răng, suốt đêm chạy lên Trường Thiên Đỉnh, cầu xin tiên nhân trên đỉnh núi xuống hàng yêu phục ma, cái giá phải trả có là gì thì lão ta cũng chấp nhận. Dương gia sắp xong phim rồi, bây giờ còn cố kỵ mặt mũi thì Dương gia sẽ sụp đổ trong tay lão mất.

Trường Thiên Đỉnh là đỉnh núi cao nhất ở Thiên Phong đại lục này, nơi ở của một tông môn tu luyện đã có ngàn năm, tên gọi Lạc Thiên Tông, nằm ở Trung Thiên Châu. Bắt nguồn từ 2 chữ, Lạc trong quang minh lỗi lạc, Thiên là chỉ vạn vật trên đời, là thiên tiên, chính phái. Vừa nghe đã biết là tiên môn của nam chính không sai một li nào.

Lạc Thiên Tông vừa nghe có ma tu quấy phá ở Viên Châu liền hạ lệnh cho các đệ tử trong tông môn đi hàng yêu trừ ma, trong đó dẫn đội đúng là nam chính siêu đẹp trai bá đạo của chúng ta. .

Truyện đề cử: Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Sau đó chính là, cuộc chiến giữa nguyên chủ và nam chính. Nam chính không sợ trời không sợ đất, thế như chẻ tre, vung kiếm lên là đất bay đá nhảy. Nguyên chủ và nam chính đánh đến khó xả khó phân, lúc đầu nam chinh đánh không tận tâm là vì muốn thăm dò thực lực của nguyên chủ tới đâu, khi đã biết tu vi nguyên chủ điểm mấu chốt là ở đâu, hắn ra tay nặng hơn.

Nguyên chủ dần dà lùi về sau bị hắn chiếm thế thượng phong, trong lúc đánh nhau, tiêu hao nhiều nhất không phải nam chính, mà là nguyên chủ.

Nam chính vượt cấp khiêu chiến, thành công chém bay đầu nguyên chủ còn không đến một ngày thời gian.

Nguyên chủ dù không cam lòng thế nào thì đầu đã lìa khỏi cổ, máu đem tuôn ra như suối trong động mạch cổ, tai bay vạ gió là máu của nguyên chủ là kịch độc, chạm vào một chút thôi là thất khiếu chảy máu. Dương gia phải thỉnh người đến thanh lọc ma khí xung quanh.

Nguyên chủ lần này là đánh thật chết thật không thể hồi sinh được nữa, ma khí cũng bị nam chính đánh tan tác không còn hạt bụi. Còn nam chính thì được nhiều người biết đến hơn nữa, nhất chiến thành danh, mang vinh quang về cho Lạc Thiên Tông. Cứ như vậy kết thúc một đoạn cao trào của truyện.

Dương Trường Miên đọc tới đây thì cảm thán không thôi, không hổ danh là nam chính, vượt một cấp không nói, vượt tận 2 cấp khiêu chiến nguyên chủ, còn chém bay đầu người ta, kiếm chiêu còn khắc chế ma khí. Đây phải nói là bàn tay vàng siêu to siêu khổng lồ của nam chính, không nên đắc tội, không dám đắc tội, sợ quá sợ quá.

Dương Trường Miên hiện tại không chết, cũng sẽ không bị biến thành nhân vật phản diện, vì cậu không có tâm ma, không có hận ý đối với Dương gia già trẻ lớn bé, nên một tia linh khí kia cũng không bị biến dạng.

Cậu tự mình phân tích tự mình vui vẻ suốt một ngày, cậu không muốn nếm thử tư vị bị chém bay đầu đâu, cậu ăn không tiêu cũng không muốn tu ma. Cái kiểu tu luyện gì mà ăn tim gan phèo phổi của người khác, là một học sinh ngoan, tam quan chính đáng, 9 năm giáo dục bắt buộc 3 năm cấp 3, thêm 4 năm đại học nữa. Dường Trường Miên có cho tiền cũng khinh thường làm chuyện tày trời như vậy.

Cốt truyện về nguyên chủ Dương Trường Miên đến đây là hết. Nguyên chủ cũng đã chết chết thấu, không có khả năng sẽ hại người nữa. Cậu còn lập một tấm bia mộ không tên cho cậu ta, hằng ngày đi qua xem một cái, dọn dọn cỏ. Dù sao cậu cũng chiếm xác người ta rồi, cũng xem như là có duyên đi, vừa trùng họ trùng tên với cậu, vừa xấu số như nhau.

Đứng trước mộ bia mình vừa tự tay đắp lên, bên trong chôn một bộ quần áo, một cây trâm và vài cuốn nhật ký của nguyên chủ, Dương Trường Miên không rõ tâm trạng của nguyên chủ lắm, khi nhập ma cậu ta mang loại tâm trạng như thế nào khi giết người, chắc hẳn phải khổ sở lắm.

Xem như là một đứa trẻ xui xẻo lầm đường lạc lối, mong là cậu ta đầu thai rồi thì cuộc sống mới sẽ tốt hơn một chút, Amen.