Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 4: Làm Y Phục



Trở lại với tình hình của Dương Trường Miên trong 3 tháng này đã, nhờ có phương thuốc của hệ thống đưa cho mà vết thương trên người của Dương Trường Miên cũng lành lặn hẳn. Đó cũng là khoảng thời gian cực cực khổ khổ của cậu, vừa phải làm nhiệm vụ vừa phải hái dược, tìm linh thảo, lăn lộn đến quá sức đứa phế vật này mà.

Cậu cũng muốn xin gia tộc cho linh thảo để trị bệnh nhưng không ai thèm care, còn xua đuổi cậu đi. Bất đắc dĩ, cậu phải lăn lộn cái thân thể chưa lành tự đi tìm thảo dược nấu thuốc. Nếu không phải có phương thuốc của hệ thống chắc cậu cũng không quen tác dụng của linh thảo ở đây.

Còn may là vết thương ngoài da nghiêm trọng nhưng không tổn thương đến nội tạng bao nhiêu, nguyên chủ là vì mất máu quá nhiều và khó thở nên mới tử vong. Cũng phải thôi, ai mà không tức đến nghẹt thở khi bị làm nhục như vậy chứ, dù gì trước đó nguyên chủ cũng là một tu sĩ Nhập Đạo trung giai.

Có thuốc uống, vết thương lành lặn chỉ còn là vấn đề thời gian, cái này Dương Trường Miên có năn nỉ hệ thống chữa giùm cậu luôn đi nhưng hệ thống không care, nó bảo cậu ăn càng nhiều khổ thì sau này mới càng sung sướng. Nói không chừng hệ thống có máu S cũng nên.

Trong 3 tháng này, Dương Trường Miên ngoài trị thương ra còn thay đổi hoàn toàn ngoại hình của mình nữa. Làm một thư ký giám đốc với con mắt nhìn nghệ thuật tinh tường, cậu không cho phép mình mang bộ dạng xấu xí như vầy đi ra ngoài gặp người.

Cậu run rẩy nhìn gương, cố gắng không phân tâm cắt lại tóc mái, tỉa tót đuôi tóc, chỉ chừa mái tóc dài tới vai thôi, thật ra là cậu muốn cắt ngắn hơn nữa nhưng sợ bị lạc loài nên thôi. Tắm rửa sạch sẽ, cậu phải mất cả tấn nước mới gội được cái đầu này đó, vì không có dầu gội nên cậu phải lên tận núi hái thảo dược, đúng là hương nhu thảo và bồ kết thảo, cậu mừng rớt nước miếng.

Tuy hình dạng của chúng có hơi khác xa so với nhận thức của cậu nhưng công dụng thì giống y chang, nguyên liệu chính của dầu gội dưỡng tóc là đây chứ đâu.

Có dầu gội, cậu tắm rửa cũng sạch sẽ hơn, tóc thì mềm mượt và có mùi hương nhu nhè nhẹ.

Dương Trường Miên rất hài lòng, tạo hình mới của mình. Tóc đen mềm mượt như Dove xõa tung ngoan ngoãn mà rũ tại hai bên vai, đôi mắt đen tuyền lóng lánh tinh thần, khuôn mặt thanh tú tinh xảo, hàng mi cong dài như cánh bướm uốn lượn, đôi môi nhỏ nhắn hồng hào. Hợp với khuôn mặt, cứ như là hàng mỹ nghệ tinh xảo được cân đo đong đếm qua, phải nói là sức sống bắn ra tứ phía như đóa hoa mặt trời nhỏ.

Cậu sờ mặt, cái mặt này, có thể ở hiện đại làm minh tinh được luôn rồi. Đúng là ở đại lục tu tiên có khác, nhan sắc chính là không giống bình thường. Chắc cậu phải tìm linh thảo chế mặt nạ với mỹ phẩm dùng thôi, mặt hơi khô, không mịn lắm.

Còn về phần trang phục, những bộ y phục cũ của cậu rách nát, dơ bẩn cả rồi, hơn nữa, vải làm quần áo của cậu cũng thô ráp, mặc vào không thoải mái lắm.

Vì cái mặc, Dương Trường Miên không tiếc da mặt dày đi trộm đồ của người ở trong nhà, à không, cậu không muốn dính dáng đến Dương gia đâu, xé ra quần áo nghiên cứu chứ cậu không thèm mặc. Cậu thà mặc đồ cũ rồi sao đó tìm ra cách làm đồ mới còn hơn là mặc đồ của người khác.

Không phải cậu không tính đi mua bộ đồ mới đâu, là vì cậu không có tiền, trên người cũng không có vật gì quý giá để đem bán lấy tiền, ngoại trừ cây trâm của mẹ quá cố của nguyên chủ, cậu cũng đem chôn rồi còn đâu.

Dương gia đến một cắc còn không phân cho cậu, tới bây giờ tiền tệ ở thế giới này nó trông như thế nào cậu còn không biết mặt. Dương gia đúng là thất đức mà, nuôi cậu như nuôi chó vậy đó, nhớ tới thì cho cơm, không nhớ thì cậu đành phải vào rừng bắt cá nướng ăn thôi.

Đề tài xả xa, nên quay lại thôi, biết được nguyên liệu chính làm quần áo là cây tùng nhung từ nguồn tin của hệ thống thì cậu bắt tay vào đi tìm cây này.

Tùng nhung là loại cây có hoa nhưng không có quả, như tên gọi, hoa của nó vừa mềm vừa mịn, có thể làm quần áo, không hiếm nhưng thân cây rất cao, bông của nó thì nằm tuốt trên đọt.

Chờ cơ thể khôi phục thất thất bát bát thì Dương Trường Miên mới miễn cưỡng đi leo cây hái hoa. Trước mắt thì cậu cứ mặc đồ làm từ Tùng nhung trước đã, sau này có tiền lại đổi thành hàng lụa, hàng cotton sau.

Làm quần áo cũng không khó, chỉ cần dùng một cây đinh, một con dao là cậu cũng có thể làm ra quần áo đơn giản được. Dương Trường Miên là cô nhi nên từ nhỏ phải học cách tự mình chăm sóc bản thân, tự học thành tài.

Quần áo làm xong, đơn giản là hán phục màu xanh lam, mặc vào vừa vặn cả người. Cậu không thích mặc màu trắng nên lăn lộn hệ thống một phần danh sách toàn phần về cây cỏ, thảo dược có màu sắc, nhổ một đống Lam thảo về ngâm thành màu xanh, bỏ quần áo mới làm vào ngâm cho thấm màu. Vậy là một bộ quần áo có thể mặc ra lò, tốn phí một phen công phu của cậu.