Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 83: Thay Đổi Nhỏ



Buổi tối.

Dương Trường Miên vô ý đạp lên một nhánh cây khô, cúi đầu vừa, xém tí thì tắt thở.

Thối quá, bẩn nữa.

Bãi tha ma thì đương nhiên là sẽ không thơm tho hay đẹp đẽ gì rồi. Chỉ là đi đường nhỏ thôi mà đã nghe mùi vị của xác chết thối rữa, không biết là của người hay của thú.

Hàn Ngọc Nhiễm nắm lấy bàn tay của cậu, cẩn thận nhìn đường, đi ở phía trước dọn đường: “Đừng cách ta xa quá.” Đối với u linh, âm khí này kia hắn là khắc tinh nhưng vẫn sợ có bất trắc xảy ra với cậu.

Dương Trường Miên ngoan ngoãn vô cùng, bước nhỏ đi theo phía sau, hắn dắt qua trái thì đi qua trái, hắn vòng qua phải thì bước qua phải.

Từ lúc thương thế của cậu vừa khỏi hẳn, Hàn Ngọc Nhiễm đều điều đặn tới tìm cậu, tặng một đống pháp khí bảo mệnh, không phù chú thì cũng hộ giáp, bùa hộ mệnh,…linh tinh nhiều thứ.



Cậu biết hắn là sợ cậu xảy ra chuyện lần nữa, nhưng có cần thái quá như vậy không chứ. Cậu có từ chối nhưng hắn nói làm cậu á khẩu luôn: “Ngươi là vợ sắp cưới của ta, nghĩa vụ của ta là phải bảo vệ ngươi cho tới chết.”

Dương Trường Miên lúc đó, bị dính thính, đỏ cả tai: “…” Thẳng nam ung thư giai đoạn cuối như anh ta mà cũng nói được mấy câu tình cảm như vậy, làm cậu không kịp phòng ngừa nóng lên.

0405: [Đã nói rồi, anh Nhiễm là anh chồng quốc dân đó, gả cho ảnh là nhiệm vụ hoàn thành dễ như chơi bắn bi.]

666: [Bộ mày quên hả? Cưới kí chủ xong, nam chính cần về Lạc Thiên Tông. Đào Kiều Kiều, Phù Nhược, Lâm Yến đang chờ hắn ở đó đó.]

“??” Lòi ra một cô nàng nào nữa vậy?

0405 giơ ngón giữa: […Thiên Đạo chết tiệt!] Chỉ biết nhét gái cho anh Nhiễm để hủy hoại ảnh!

Ầm! Ầm!

Tia sét lóe qua cuối chân trời, xẹt một tiếng đánh xuống hốc cây gần Dương Trường Miên, bị chẻ làm 2 nửa, khét lẹt: “…” Báo không.

0405 rụt cổ: […]

“Trường Miên, có đang nghe ta nói gì không?” Hắn biết hắn nhạt nên đang cố gắng thay đổi từ bây giờ. Mẹ nói đúng, Trường Miên rất tốt, hắn nên nắm chặt lấy.



Cậu ngẩn người: “Hả, ờ, à-úi?”. Truyện Xuyên Nhanh

Hàn Ngọc Nhiễm bế cậu? Bế lên? Vì cậu đi chậm quá à?

Hắn bước chân không ngừng, bế cậu chạy theo Âm Điệp đang tăng tốc ở phía trước: “Phía trước hơi bẩn, ta ôm ngươi qua.” Trong sách mẹ hắn đưa cho, 10 quyển là hết 9 quyển bảo nên tiếp xúc da thịt, chắc là làm như vầy không sai đâu.

Dương Trường Miên được cưng mà sợ, nắm vạt áo hắn: “…Ừm.”

Hàn Ngọc Nhiễm ăn trúng cái gì à? Tự nhiên ôn nhu thâm tình làm cậu không quen. Tuy cậu cũng rất hưởng thụ đó, nhưng mà cứ thấy lạ lạ, xao động kiểu gì.

[Ê bé Năm, Ngọc Nhiễm bị gì vậy?]

0405 ngày nào cũng rình coi nam chính, biết nguyên nhân: [Ảnh đọc ngôn tình quá 180 phút đó mà.] Cái gì mà Bá Đạo Vương Gia Sủng Vương Phi (H+), Tôn Thượng Đừng Mà (H), 419 Cách Bắt Nàng Về Làm Ma Chủ Phu Nhân (H-),…

Dương Trường Miên đầu óc như nước vào, đứng hình mất 5 giây: “…” Nà ní?

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn đôi mắt trợn to, nghĩ bậy, hắn cũng đúng lúc cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, nhanh chóng chuyển đầu qua hướng khác, giống hai con đà điểu rụt cổ.

Đầu óc cậu không trong sáng nổi luôn, kiểu này tiêu thật. Cậu vậy mà nóng lòng muốn nhìn biểu hiện kế tiếp của hắn.

[Mắc cỡ quá 2 ơi, đầu óc toàn là gậy phát sáng chứ gì.]

“…” Tại mày chứ ai.

Hàn Ngọc Nhiễm ho hai cái, bàn tay đang ôm vai cậu không tự giác siết lại. Nhẹ quá, Trường Miên tựa như một đống bông mềm trong tay hắn, có mùi dược thảo nhè nhẹ, dễ ngửi. Lần trước cũng có ôm, nhưng hắn vội vàng không chú ý.

Ánh mắt lúc nãy của cậu, làm hắn nhớ mãi không thôi, tưởng tượng bay xa. Đáng yêu, hắn vậy mà cảm thấy một nam nhân đáng yêu, muốn mổ một cái.

Hàn Ngọc Nhiễm chưa yêu ai nhưng hắn biết hắn có hứng thú với Dương Trường Miên. Điều mà hắn lo lắng bây giờ là, nhanh chóng nghĩ cách kéo dài tuổi thọ cho cậu.

Không thể tu luyện đồng nghĩa với việc, cậu chỉ có 60 năm một lần, còn hắn, có tới mấy lần 60 năm.

Khó khăn lắm mới tìm thấy một người hợp tâm ý, nấu ăn ngon, cả ngày nói nói cười cười như mặt trời nhỏ. So với chờ đợi tiên duyên trong vô vọng, hắn càng thích cuộc sống bây giờ hơn.