Xuyên Không Thành Phế Vật, Ta Lắc Lư Khắp Tu Chân Giới

Chương 94: Chi Viện Ngu Người Rồi



Dương Trường Miên ném phù như điên, hỏa phù, lôi phù gì đó như giấy vàng mã mà ném, giống xua đuổi ác linh. Gã ma tu không bị mấy lá phù nổ chết cũng bị cậu làm cho tức chết.

[Bên kia có vũng bùn hơi bị dày ấy, coi chừng trẹo chân bây giờ.]

Bùn? Cậu nhớ hình như Hàn Ngọc Nhiễm có loại phù đông lạnh…

Tủm!

“…” Mãi suy nghĩ nên mất!

[…] Nhắc cũng như không nhắc.

Vũng bùn cao tới eo, Dương Trường Miên liền đập tay đá chân, vừa bơi vừa di chuyển cơ thể, bơi qua bờ bên kia.

Tủm!

“…Ta xxx, Mẹ ngươi! Đứng lại đó cho ta!” Thật là hèn hạ, lại dám gài bẫy gã.

“…” Có cậu đi trước mở đường mà không học khôn thì trách ai?

Dương Trường Miên vừa mới bò lên đất bằng, mỉa mai: “Đứng lại cho ngươi chém hả, ta đâu có ngu.” Cậu vứt bớt áo ngoài cho nhẹ cả người, nặng trịch chỉ làm cậu chạy chậm hơn thôi.

Buông xong lời khiêu khích liền vỗ mông bỏ chạy, còn không quên dán thêm vài lá phù ẩn thân lên người: “Sợ chết mất, xem thì tao đắp chiếu luôn rồi.” Chậm một chút thôi thì Ngọc Nhiễm nhặt xác cho cậu rồi.

666: [Đi chôn bom đi, lát cho nổ chết cả lũ luôn.] Nó thích nhất là chơi game đặt bom IT.

“…” Bé Sáu nó hắc hóa hồi nào đấy.

Dương Trường Miên nương ánh trăng vàng chóe liếc mắt một cái nhìn đã thấy, cổng vào bãi tha ma. Chỉ cần chạy ra khỏi đây là cậu sẽ không bị đuổi giết nữa. Có vẻ như ma tu cũng không rảnh rỗi mà đứng đây canh me.

Cậu có thể thoát rồi? Chỉ cần chạy ra khỏi đây, về Hàn gia báo tin, rồi ở đó chờ tin tức của Hàn Ngọc Nhiễm, là biện pháp an toàn nhất với cậu.

[Về nhà chờ đợi là phương án tốt nhất bây giờ rồi-]

Dương Trường Miên nghĩ thông suốt, cắt ngang: “Chờ cái khỉ mốc, không có chuyện Ngọc Nhiễm đang một mình đối đầu trăm tên ma tu mà tao lại thảnh thơi xơi nước ngồi chờ đâu.”

Cứ suy nghĩ yếu đuối như vậy hoài thì cậu sẽ thành một thằng phế vật vô dụng thật sự.

[…] Cậu phế thật mà.

0405 chỉ tay: [Ế bên kia, đồ trắng, là tu sĩ nhà anh Nhiễm!]

Dương Trường Miên không vội vã mà chạy qua lôi kéo làm quen mà quan sát thật kĩ, thấy gương mặt thân quen mới nhận thân.

Cậu đi đến gần, đang muốn kêu viện trợ thì phát hiện, tu sĩ này, đôi mắt mơ hồ, lững thững đứng tại chỗ, giống tượng điêu khắc. Cậu quơ quơ vài cái trước mặt anh ta cũng không hề phản ứng: “Ủa sao vậy?”

[Chắc bị ngu người rồi.]

Dương Trường Miên: “…Tự dưng chửi người ta?”

666 đành giải thích cho độc giả: [Ý là anh ta nhìn ánh trăng quá lâu, đầu óc bị đồng hóa rồi. Ánh trăng cướp lấy trí tuệ, thứ quan trọng nhất của con người. Nếu con người không có trí tuệ thì sẽ thành con gì?]

Dương Trường Miên đưa tay lục lọi túi quần tu sĩ bị ngu, tìm tìm kiếm kiếm: “Sao tao biết?”

[…] Có đúng là thủ khoa đại học không vậy?

“À, thấy rồi.” Pháo hoa liên lạc của Hàn gia, trong lúc nguy cấp bắn một phát, người của Hàn gia ở gần đó chắc chắn sẽ tới viện trợ.

Bùm chíu!

Bụp!

Dương Trường Miên không chần chờ, châm lửa xong liền bắn: “Pháo sáng à, tưởng pháo hoa thật.”

Vậy là ổn, chỉ cần chờ cứu viện-

“Gào!”

Không chờ hệ thống nhắc nhở, cậu cũng đã né ra, nghiêng người tránh khỏi móng vuốt của tu sĩ bị ngu.

Dương Trường Miên thể hiện khả năng uốn dẻo của mình xong liền xách quần chạy: “Á! Trời ơi cứu tôi, chuyện này là sao!” Còn gào nữa chứ, làm như cọp không bằng.

666: [Thì đã bảo rồi, con người mà không có trí tuệ thì sẽ thành con thú. Mà đói thì con ấy sẽ làm gì?]

0405 trả lời thay: [Vồ mồi chứ còn làm gì nữa, còn ăn tươi nuốt sống nữa cơ.]

“…” Dương Trường Miên hung hiểm né qua tu sĩ đang nhào tới, chạy vòng vòng chứ không dám chạy xa, sợ cứu viện tìm không thấy.

Tu sĩ bị ngu nóng nảy, rút ra kiếm đang treo bên hông ra, dí theo: “Gào! Gào!”

Còn biết dùng kiếm chém cậu?

[Bản năng nguyên thủy của người tập võ mà.]

Dương Trường Miên suýt thì cắn trúng đầu lưỡi: “…Má, sao mày không nói sớm!”