Trẻ em ở thôn An Cư đăng ký không nhiều, những đứa trẻ trên mười tuổi, cho dù có khuyên bảo thế nào đi chăng nữa cũng không muốn đến trường học, bởi vì chúng đã quá tuổi đến trường rồi, tất cả người đăng ký đều là trẻ dưới mười tuổi. Các giáo viên đến các thôn gần thôn An Cư chiêu mộ học sinh, tuy nhiều hay ít học sinh, cũng không ảnh hưởng đến tiền lương đãi ngộ của bọn họ, thế nhưng bọn họ cũng hy vọng có thêm thật nhiều trẻ em đi học, học hỏi thêm kiến thức.
Hiện nay đất nước đang rất cần phát triển, mọi ngành nghề đều cần nhân tài, bọn họ nhất định phải bồi dưỡng thêm càng nhiều nhân tài cho đất nước.
Lý Trình Trình biết các giáo viên tuyển sinh mới rất khó khăn, rất nhiều gia đình không cho con gái đến trường, họ cảm thấy việc học là vô dụng, còn không bằng ở nhà làm việc vài năm rồi chờ đến tuổi kết hôn lập gia đình. Vì vậy, Lý Trình Trình đã tìm đến hiệu trưởng trường tiểu học, nói với ông ấy, trước mắt cô chưa có con, cô sẵn sàng dùng một phần tiền lương của mình để hỗ trợ việc học tập của các bé gái và sẵn sàng trả học phí cho các bé.
Cô đề nghị hiệu trưởng cử một người đến nhà các bé gái làm công tác tư tưởng cho gia đình bé, nói cho bọn họ biết, sau khi các bé học xong, có thể tìm được những công việc tốt hơn, có thể kiếm được nhiều tiền hơn. Về phần những người muốn kiếm lễ hỏi thì khi một đứa trẻ xuất sắc trưởng thành, chẳng phải sau này sẽ tìm được một đối tượng xuất sắc hơn sao? Nếu không sẽ phải tìm một người ở dưới quê vừa không có văn hóa vừa không có việc làm, đến lúc đó ngay cả bản thân cũng không nuôi nổi, làm sao có thể hiếu thảo với cha mẹ, giúp đỡ gia đình được chứ?
Mọi người suy nghĩ một chút cũng cảm thấy Lý Trình Trình nói rất đúng, chỉ có cho đi mới có nhận lại, bản thân thì chẳng muốn bỏ ra cái gì mà chỉ muốn nhận báo đáp, vậy sự báo đáp ở đâu ra?
Bởi vì có người đóng học phí nên hầu hết các gia đình bé gái đều đồng ý cho các bé đến tuổi được đi học, chỉ có số ít gia đình có bậc cha chú bướng bỉnh, cố chấp đến đáng sợ. Có điều những đứa trẻ được sinh ra trong một gia đình như vậy cũng coi như là bị hủy hoại rồi, e rằng các giáo viên sẽ không chịu nổi, cho nên Lý Trình Trình cũng không ép buộc.
Ít người đăng ký hơn, cô sẽ tiết kiệm được một số tiền, phải không?
Sau những sự nỗ lực không ngừng của các giáo viên, cuối cùng vào cuối tháng tám họ đã chiêu mộ được được một trăm hai mươi học sinh lớp một, năm mươi nam và bảy mươi nữ, mỗi người hai đồng rưỡi, Lý Trình Trình bỏ ra một trăm bảy mươi lăm đồng.
Lý Trình Trình yêu cầu nhà trường giữ bí mật chuyện này, không tiết lộ ra bên ngoài, chỉ nói học phí là do phụ huynh các bé trả là được, nếu không, phụ huynh của những bé trai kia rõ là có tiền cho con đến trường học nhưng lại muốn nhờ cậy cô, để cô trả tiền cho con trai nhà bọn họ đến trường.
Mọi người kiếm được rất nhiều tiền nhờ việc cô thu hoạch rau dại, nên chưa đến mức không bỏ ra được hai đồng rưỡi.
Cô sẵn sàng trả học phí cho các bé gái vì cô cảm thấy tiếc cho những đứa bé này, khi còn nhỏ bọn chúng đã chịu khổ rồi, ở nhà phải lo cho gia đình, khi lớn lên lại càng vất vả hơn, bởi vì sau khi lập gia đình họ phải lo liệu cho cả nhà. Trái lại, đối với các bé trai thì khác, khi còn bé được bà nội cưng chiều được mẹ yêu thương, sau khi cưới vợ, lại được vợ chăm sóc, nên hầu hết ngay cả chai nước tương đổ ra họ cũng chẳng biết giúp gì, hơn nữa đàn ông thời đại này đại đa số đều gia trưởng. Ngoài ra có không ít những người ra tay đánh vợ.
Người như vậy có xứng đáng được Lý Trình Trình quan tâm và giúp đỡ không?
Vì sợ đêm dài lắm mộng, trường học vội vàng yêu cầu những gia đình còn lại nộp tiền đăng ký trước, đóng tiền xong, vào ngày một tháng chín sẽ phải đưa con đến trường học.
Trường trung học kỹ thuật của Lăng Nhược Tuyết học nằm ở thị trấn, tuy cách nhà không quá xa, nhưng việc đi lại cũng không được thuận tiện lắm, cô chỉ có thể ở ký túc xá, một tuần mới trở về một lần hoặc là một tháng trở về một lần.
Còn về phần cụ thể bao lâu mới trở về một lần thì phải xem sự lựa chọn của cô.
Lý Trình Trình biết Lăng Nhược Tuyết sắp đi báo danh, vì vậy cô đã chọn ra một bộ đồ dùng sinh hoạt hàng ngày mà Hà Kiến Nghiệp đưa cho cô và những món đồ nhà họ Quý bán cho cô để cho Lăng Nhược Tuyết chọn một bộ mang đi.
Chậu rửa mặt, chậu rửa chân, ấm đun nước, bàn chải đánh răng, kem đánh răng, cốc đánh răng, khăn mặt, xà bông thơm, xà phòng, dầu gội đầu, những thứ dùng để lau mặt và lau tay vào mùa đông đều lấy một cái.
Lúc Lý Trình Trình đưa đồ cho Lăng Nhược Tuyết, cô không nhịn được đành nhắc nhở Lăng Nhược Tuyết một phen.
"Lăng Nhược Tuyết, tôi muốn nói với cô vài chuyện. Thứ nhất, những người trong ký túc xá đều đến từ khắp nơi, không ai hiểu ai, nói chuyện nửa thật nửa giả là được, tuyệt đối không được ngu ngốc mà nói tất cả mọi chuyện cho người ta, tránh cho người ta tính kế cô."