Xuyên Không Về Thập Niên 80, Gả Cho Người Chồng Thô Lỗ

Chương 357: Chương 357



Lúc Cát Thiên Minh tới, tiệc trưa đã bắt đầu rồi, cậu ta vội đi lên đưa tiền mừng rồi tới trước mặt Bạch San San, đưa Bạch San San một chiếc hộp hình vuông: "San San, chúc hai người trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử, cơm tôi không ăn nữa, tôi còn có chuyện phải về giải quyết."

"Cảm ơn Cát Thiên Minh." Bạch San San đưa tay nhận cái hộp, cũng không biết rốt cuộc Cát Thiên Minh tặng cô ta thứ tốt, đến cả hộp nhìn cũng trang trọng, nhã nhặn như thế, xem ra bây giờ Cát Thiên Minh kiếm được không ít tiền!

Cát Thiên Minh gật đầu với Bạch San San rồi lại nhìn Chu Hữu Tường, sau đó mới rời đi.

Bạch San San vội vàng cất cái hộp vào phòng, giấu trong đống quần áo cũ lúc trước mình mặc, dù sao hôm nay mọi người đều dẫn người nhà đến ăn cơm, Bạch San San sợ đồ tốt bị trộm.

Hôn lễ náo nhiệt kết thúc, Bạch San San và Chu Hữu Tường trốn trong phòng đếm tiền, người người nhà nhà thôn An Cư đều có tiền, trước kia người khác kết hôn, mọi người đều đi một hào, năm hào, một đồng, năm đồng, bây giờ nhà nào mà chẳng có một khoản tiết kiệm mấy chục nghìn đồng, tiền mừng cũng toàn năm chục, một trăm. Hôn lễ này Bạch San San trực tiếp thu về ba nghìn đồng, lại thêm Bạch Đại Sơn và Bạch Vân Sơn một nghìn, tổng cộng có bốn nghìn đồng.

"Anh Chu, chúng ta giàu rồi, giàu to rồi, hai chúng ta làm cả năm cùng lắm là kiếm về một nghìn hai, nhưng bây giờ chúng ta tổ chức hôn lễ là thu về được hơn bốn nghìn, quá lợi hại! Đợi đến lúc con chúng ta đầy tháng hoặc tròn một trăm ngày, chúng ta lại mở tiệc, đến lúc đó có lẽ còn thu về được nhiều tiền mừng hơn." Bạch San San kéo tay Chu Hữu Tường, hưng phấn nói.

Chu Hữu Tường cũng sung sướng không thôi: "San San, bây giờ chúng ta có nhiều tiền thế này, đợi về thị trấn Nam Nguyệt, em từ chức ở nhà dưỡng thai đi! Nếu không ngày nào đi làm cũng chạy xa thế, anh thực sự rất lo lắng, rất thương em."

Bạch San San tựa vào lòng Chu Hữu Tường: "Em không từ chức đâu, tốt xấu gì cũng có mấy chục đồng tiền lương, hơn nữa đi làm không mệt, sao phải từ bỏ hả! Cùng lắm chúng ta không về nhà trên trấn nữa, đến nhà anh ba em đi, nhà anh ba em nhiều phòng, anh ba cũng chẳng ở nhà, mà kể cả anh ba ở nhà cũng sẽ không làm phiền hai chúng ta, anh ba sẽ ở ký túc với đồng nghiệp."

Người không có công việc thì phải lo việc nhà, phải giặt quần áo, nấu cơm, dọn vệ sinh, Bạch San San không ngu, cô ta không thể từ chức rồi hầu hạ người khác, chỉ có người khác hầu hạ cô ta thôi.

Chu Hữu Tường ôm Bạch San San, lo lắng hỏi han: "Anh ba em sẽ đồng ý để anh ở nhà anh ấy sao?"

"Chúng ta đã kết hôn rồi, sao anh ấy lại không đồng ý? Hơn nữa em đã mang thai rồi, anh ấy không cho anh vào ở để chăm sóc em, lẽ nào tự anh ấy chăm sóc em sao?" Bạch San San trợn mắt, anh ba nghe lời cô ta, trong nhà cô ta nói là được.

Chu Hữu Tường gật đầu nói: "Lấy cái hộp bạn em tặng ra xem thử đi! Xem xem rốt cuộc cậu ta tặng em cái gì."

"Ừm." Bạch San San xuống giường, lấy cái hộp trong tủ quần áo, mở hộp ra, nhìn thấy hai chiếc đồng hồ sáng bóng mê người, cô ta không khỏi sững người, cho đến khi nghe thấy tiếng Chu Hữu Tường, cô ta mới hoàn hồn lại: "Là đồng hồ, đồng hồ cực kỳ đẹp, trước đó em nhìn thấy nó ở tòa bách hóa trong thị trấn Nam Nguyệt, phải hơn năm trăm đồng đấy! Không ngờ thế mà cậu ta lại tặng chúng ta hai cái, đúng là lắm tiền nhiều của."

Bạch San San lấy đồng hồ nam đưa cho Chu Hữu Tường: "Anh Chu, đây là kiểu của nam, anh đeo đi, sau này chúng ta có đồng hồ đôi rồi."

Chu Hữu Tường cũng lấy đồng hồ nữ còn lại trong hộp ra đeo vào tay Bạch San San, mặt mày dịu dàng nhìn cô ta: "San San, cổ tay em nhỏ, da lại trắng, đeo lên nhìn đẹp thật đấy, anh đúng là hạnh phúc khi có thể trở thành chồng của em."

Bạch San San nghe xong thì sung sướng không thôi, cô ta nhào và lòng Chu Hữu Tường: "Anh Chu, hôm nay chúng ta kết hôn rồi."

"Ừm, đêm nay là đêm động phòng hoa chúc của chúng ta." Chu Hữu Tường cũng vui lắm, anh ta vội vàng làm chuyện tốt đẹp với Bạch San San.

Đàn ông sẽ đối xử tốt với người vợ thứ hai hơn vì sợ bị ly hôn rồi sẽ không ai cần nữa, đối với Chu Hữu Tường mà nói, Bạch San San chính là cô vợ trẻ tuổi xinh đẹp, đương nhiên anh ta sẽ thương yêu cô ta hơn.

Sau hôn lễ, hai người ở lại mấy ngày rồi lên thị trấn đến trung tâm đăng ký kết hôn, nhận giấy đăng ký kết hôn về, Bạch San San cầm giấy kết hôn to đùng, sung sướng không thôi.

Cô ta gả cho Chu Hữu Tường là để hưởng thụ, để hạnh phúc, mà người phụ nữ gả cho Lập Nhiên phải theo Lập Nhiên về quê, đó chính là địa ngục, nghĩ tới đây, trong lòng Bạch San San càng thêm đắc ý.

Cô ta sống cùng Chu Hữu Tường phần lớn là để trả thù Lập Nhiên, nhưng chỉ cần Chu Hữu Tường chăm sóc cô ta, cô ta biết bản thân hạnh phúc hơn, sống tốt hơn người phụ nữ gả cho Lập Nhiên nhiều.

***

Hạ Hạ Tinh có người thân làm trong bệnh viện nhà họ Quý, sau khi tới bệnh viện tìm họ hàng, cô ấy ở lại chỗ họ hàng, định qua một khoảng thời gian nữa sẽ về nhà nhưng ở ký túc của bệnh viện mãi cũng thấy chán.

Thấy bên cạnh có thư viện, cô ấy tới thư viện chơi, trong thư viện có nhiều mục sách khiến cô ấy thích ở đây, thế là cô ấy lấy tiền báo danh, cùng đám trẻ trong thôn An Cư học chơi nhạc cụ.

Vốn tưởng rằng cuộc sống ở nông thôn rất gian nan, không ngờ là ở đây lại thú vị như thế.