Xuyên Không Về Thập Niên 80, Gả Cho Người Chồng Thô Lỗ

Chương 52: Chương 52



Một người thay phiên nhau chăm sóc một ngày cũng không quá mệt mỏi, nhưng bọn họ chưa bao giờ làm điều đó.

Đúng thật là làm lòng người rét lạnh.

Còn có những đứa cháu trai cháu gái này của bà ấy, có lẽ trong lòng bọn họ đều ghét bỏ người bà nội tàn tật của mình, không có ai chăm sóc Trình Tuyết Dương, ngoại trừ Lý Trình Trình, chỉ có cô là chưa bao giờ ghét bỏ bà ấy, cô ra ra vào vào phòng của Trình Tuyết Dương, nói chuyện với bà ấy, giúp bà ấy bớt buồn chán, cho dù cô không biết cách chăm sóc một người là như thế nào nhưng cô vẫn cố gắng chăm sóc bà nội của mình.

Một đứa trẻ mới bảy, tám tuổi đã biết đun nước nóng lau người thay quần áo cho bà nội, nhưng người làm cha mẹ như bọn họ lại không hiểu, còn có thể biện minh như vậy sao?

Không phải bọn họ không hiểu, chỉ là bọn họ sợ bẩn, chán ghét nên mới không thèm chăm sóc.

Nếu bọn họ đã thờ ơ lạnh lẽo như vậy, vậy cũng không cần phải khách sáo với bọn họ nữa, sau khi đưa bọn họ đến thành phố Thượng Hà, mua cho bọn họ mỗi người một căn nhà ở một nơi tương tự như khu ổ chuột, sau đó lại sắp xếp một công việc vừa bẩn vừa mệt để bọn họ trải nghiệm nỗi đau khổ khi Trình Tuyết Dương bị liệt nằm trên giường lúc đó một chút đi, làm một bài kiểm tra ý chí của bọn họ.

Con trai cả của Lý Minh Sơn và Trình Tuyết Dương, Lý Vân Đông, năm nay đã bốn mươi mấy gần năm mươi tuổi, vợ chồng ông ta có bốn người con, hai trai hai gái, hai đứa con trai đều đã có vợ và có con, hai đứa con gái đã gả ra ngoài từ lâu.

Cho nên hiện tại nhà đại phòng có mười hai người, mười hai người này đều do Trình Tuyết Chí quản lý, lần này bọn họ đến đây có mượn một chiếc xe tải hạng nặng, Trình Tuyết Chí trực tiếp kêu cho bọn họ thu dọn đồ đạc, sau đó để cho xe tải hạng nặng chở tất cả bọn họ rời đi.

Đưa bọn họ đến thành phố Thượng Hà, sau đó chia nhỏ từng nhà ra, rải rác đến những nơi xa xôi khác nhau để họ không thể liên lạc với nhau được nữa, bằng cách này, cho dù bọn họ có bày ra âm mưu quỷ kế gì cũng không làm ra được.

Nhà họ Trình chỉ cấp cho bọn họ một căn nhà nhỏ đủ để bọn họ ở, sau đó sẽ sắp xếp cho những người lớn một công việc nặng nhọc, sau này ông ấy sẽ không quản bọn họ nữa, rời khỏi nông thôn, nếu không đi làm thì sẽ không có cơm ăn, nên vì để sống, bọn họ sẽ không dám nghỉ việc.

Một nhà Lý Vân Nam, nhị phòng của nhà họ Lý sẽ do Trình Tuyết Thiện thu xếp.

Tam phòng Lý Vân Tây sau khi trở về sẽ do Trình Tuyết Ninh thu xếp.

Phong Tranh, vợ cũ của tứ phòng Lý Vân Bắc, cũng là mẹ ruột của Lý Trình Trình, hiện giờ ở đâu không rõ, vợ thứ hai của ông ta, Hồ Quyên thì đã bỏ trốn cùng hai đứa con trai và con gái, nên bây giờ chỉ còn lại ba người Lý Vân Bắc, Lý An Tâm, Lý An Nguyệt.

Sau khi trở về sẽ do Trình Tuyết Huệ thu xếp cho bọn họ.

Bọn họ thân là cha ruột và chị gái ruột của Lý Trình Trình, lại khiến cho Lý Trình Trình hơn mười mấy năm không được ăn no, nỗi oán hận của Trình Tuyết Huệ đối với bọn họ rất sâu sắc.

Lý An Tâm và Lý An Nguyệt đã đến tuổi kết hôn từ lâu nhưng vẫn luôn bị giữ lại trong nhà, Trình Tuyết Huệ quyết định sẽ gả hai người bọn họ ra ngoài, tìm cho mỗi người một bà mẹ chồng thật lợi hại, để bà mẹ chồng dạy dỗ lại bọn họ cách cư xử. Bà ấy chỉ chịu trách nhiệm sắp xếp chỗ ở, sắp xếp công việc, những chuyện khác thì bà ấy sẽ không quan tâm.

Cứ như vậy, mọi chuyện ở nhà họ Lý đều đã được sắp xếp ổn thỏa, ngoại trừ hai cô con gái bị bán đi là Lý Vân Tình và Lý Vân Linh.

Tuổi của hai người bọn họ bây giờ cũng không còn trẻ, nhất định cũng đã có gia đình và con cái của riêng mình, hai người họ bị Lý Minh Sơn bán đi, bọn họ cũng là nạn nhân, nhà họ Trình sẽ không ép buộc bọn họ làm gì, đến lúc đó bọn họ sẽ tôn trọng ý kiến của hai người, hoặc sẽ cho mỗi người một khoản tiền để cải thiện cuộc sống.

Gia đình ở nông thôn đều có rất nhiều họ hàng, Trình Tuyết Chí không muốn nhìn thấy cảnh họ hàng nhà họ Lý đến gây sự nên đã trực tiếp ra lệnh phá bỏ mấy căn nhà xiêu vẹo của nhà họ Lý, nền nhà cũng trả lại trong thôn, ai muốn tách ra ở riêng thì có thể xin đất nền.