Bọn họ chưa từng làm gì cho bốn anh em Bạch Đại Sơn, nên đương nhiên không có gan để đòi hỏi, được ăn một bữa cơm này đã là rất vui rồi.
Bạch San San cũng đến, lần này cô ta im lặng như gà, không dám nói một lời, cô ta cứ nghĩ lừa gạt như vậy là trót lọt rồi, nhưng ai mà ngờ tên Trình Thần đó cũng ở đây, hơn nữa cậu ấy còn lặp lại lời cô ta đã vu oan Lý Trình Trình trong ngày cưới, để mọi người trong nhà họ Trình biết những gì cô đã làm ra.
"Bạch Đại Sơn, cậu cứ như vậy mà tha thứ cho đứa em gái đã bắt nạt Trình Trình nhà chúng ta sao?" Trình Tuyết Chí nghiêm nghị nói.
Bạch Đại Sơn lập tức nói: "Bọn cháu đã tách ra ở riêng rồi, bây giờ cháu là cháu, nó là nó. Nếu em ấy còn dám nói chuyện vô lễ như vậy với Trình Trình nữa, cháu sẽ cắt đứt hết mọi quan hệ với em ấy."
Anh đã chăm sóc nuôi dưỡng cô ta đến mười tám tuổi, cũng đã hoàn thành hết tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ nên làm, sau này cô ta không còn bất kỳ liên quan gì đến anh nữa.
Nếu cô ta nghe lời thì sau khi cô ta lập gia đình, anh vẫn có thể làm chỗ dựa cho cô ta, nếu cô ta vẫn cứ không hiểu chuyện rồi tiếp tục gây phiền toái như vậy, anh sẽ không quan tâm đến cô ta nữa.
Anh chỉ là anh trai của cô ta, không phải cha mẹ, nên anh không có trách nhiệm hay nghĩa vụ phải nuôi cô ta cả đời.
"Xem ra cậu cũng là người biết phân biệt cái gì là chủ yếu cái gì là thứ yếu." Trình Tuyết Chí gật đầu, hiện tại có nhà họ Trình bọn họ ở đây, ai cùng đừng nghĩ đến chuyện làm tổn thương Trình Trình.
Bạch San San cúi đầu như đà điểu, không dám nhìn ai, sao cô ta biết bối cảnh phía sau Lý Trình Trình lại lớn như vậy!
Nếu cô ta biết sớm thì lúc trước đã không đắc tội Lý Trình Trình rồi, còn có thể nhờ Lý Trình Trình giới thiệu cho cô ta một trong những người anh trai giàu có của cô, như vậy thì một đời này của cô ta nhất định sẽ giàu to.
Nhưng cô ta đã đắc tội cô rồi, hiện tại còn bị nhà họ Trình chán ghét, cô ta đã không còn cách nào dựa vào nhà họ Trình để leo lên đỉnh cao nữa, nhưng cô ta có thể để cho anh hai và anh ba leo lên nhà họ Trình nha!
Nhà họ Trình có nhiều con gái như vậy, nếu như anh hai và anh ba mỗi người cưới được một người thì sau này cô ta có thể đòi tiền anh hai và anh ba rồi!
Nghĩ tới đây, hai mắt Bạch San San sáng ngời.
Bây giờ Trình Tuyết Chí đã là một ông cụ bảy mươi tuổi, nên đương nhiên ông ấy sẽ rất khôn khéo, nên những tính toán trong mắt cô ta sao ông ấy có thể không nhìn ra chứ, vì thế nói với Bạch Đại Sơn: "Bạch Đại Sơn, nếu nhà họ Bạch các cậu dám ức h.i.ế.p Trình Trình, vậy thì chúng ta sẽ đưa Trình Trình đi, không cho các người ở cùng nhau nữa, không ai có thể bắt nạt cháu gái của nhà họ Trình chúng ta."
Những lời ông ấy nói khiến Bạch San San cúi đầu càng thấp hơn, cô ta luôn cảm thấy những lời Trình Tuyết Chí nói là đang muốn nói cảnh cáo cô ta, cô ta đúng là có không thích Lý Trình Trình cướp đi anh cả của cô ta, nhưng cô ta cũng chưa từng bắt nạt Lý Trình Trình, chẳng qua cô ta chỉ nói có mấy câu như vậy thôi, đúng là chuyện bé xé ra to mà.
Khí thế của ông cụ Trình khiến ông nội Bạch và bà nội Bạch không dám nói thêm câu gì, đây hoàn toàn là cục diện nghiêng về một phía, những người muốn tận dụng bữa cơm này để nhận được một số lợi ích nhưng bây giờ lại không có cách nào mở miệng, nếu bọn họ dám mở miệng, ông cụ Trình nhất định sẽ khiến bọn họ đến từ đâu thì trở về nơi đó.
***
Ngày năm tháng tám là ngày di dời mộ phần của Trình Tuyết Dương, bắt đầu từ sáng sớm, mọi người đã chuẩn bị pháo để đốt từ chân núi vào phần mộ, còn trả tiền mời thôn dân gánh nước đứng đợi ở một bên.
Bọn họ chỉ đến dời mộ chứ đâu phải đi đốt núi của người ta đâu, đúng không?
Bởi vì Lý Trình Trình muốn cây dâu tằm này, cho nên mọi người không đốn cây dâu tằm đó đi, còn cố gắng không phá hủy rễ cây dâu tằm, như vậy khi trồng lại cũng dễ dàng sống hơn một chút.