Ngọc Ý thấy Vu Kì Thiên thành thật như vậy, cảm thấy nếu cô đưa ra yêu cầu gì đó thì thật sự làm màu, một người hiện đại như cô sợ cái gì chứ, chẳng qua chỉ ngủ cùng giường mà thôi.
Vậy nên Ngọc Ý trực tiếp nằm bên trong giường, cũng nhắm mắt lại.
Có lẽ tối qua chăm sóc Vu Kì Thiên cả đêm không nghỉ ngơi tốt, ban ngày lại giày vò lâu như vậy, Ngọc Ý thật sự đã mệt rồi, vậy nên không lâu sau thì ngủ thiếp đi.
Nghe thấy hơi thở đều đặn của cô, Vu Kì Thiên ở bên cạnh lúc này mới mở mắt ra.
Nhìn sang gương mặt đen xì đó của Ngọc Ý, đáy mắt Vu Kì Thiên xẹt qua vài phần tò mò.