Ngọc Ý nhíu mày: "Thì ra Xuân Phong Lâu là của tứ hoàng tử à, nhưng những cái này của ta là đồ ngọt, để ăn vui, càng thích hợp với quán rượu và quán trà, để ở Xuân Phong Lâu của ngươi không thích hợp."
"Sao lại không thích hợp, người trong Xuân Phong Lâu của ta cũng muốn ăn đồ ăn, tới lúc đó ngươi làm một ít hoặc bán công thức cho ta, kiếm được tiền chúng ta chia đều."
"Không hứng thú, ta có thể tự bán kiếm toàn bộ số tiền, tại sao phải chia một nửa cho ngươi, ta đâu có ngốc." Ngọc Ý cố ý hừ một tiếng.
Bạch Chiến lập tức khẩn trương, không nhịn được mà càm ràm: "Nha đầu ngươi từ khi nào trở nên thông minh như vậy?"
"Đương nhiên là sau khi gả cho thế tử, có câu gần mực thì đen gần đèn thì rạng, thế tử nhà ta xuất sắc như vậy, ta mưa dầm thấm lâu đương nhiên cũng trở nên thông minh rồi." Ngọc Ý cố ý nói.