"Đương nhiên, hoa Lâm Vân này là một vị thuốc thanh nhiệt giải độc rất tốt, cánh hoa tươi làm thuốc có hiệu quả tốt nhất. Nhưng hoa này cực kỳ dễ hư, rất dễ dàng bị khô héo, người bình thường cho rằng nó bị héo rồi thì không còn tác dụng nữa, nhưng thân rễ của nó có thể được mài thành phấn làm thuốc đắp mặt hoặc là thuốc mỡ, công dụng không tệ đâu." Ngọc Ý vội vàng nhặt lên.
"Nếu như nàng muốn, ở bên kia còn có mấy đóa kìa." Vu Kì Thiên nhìn bộ dạng tham tiền của cô, nhịn không được mà nói.
"Không cần đâu, những cái còn lại để cho thể tử dùng, cái đống héo úa vứt đi đã đủ để ta làm rất nhiều thứ." Nói xong, Ngọc Ý nhặt tất cả những dược liệu đã
Ý được dùng một nửa rồi bị ném rải rác ở dưới đất lên, vô cùng quý trọng.
Vu Kì Thiên không nói thêm nữa, nhìn nụ cười tham tiền của cô, vẻ mặt bất đắc dĩ.