Chẳng phải nàng ta được thừa tướng nuông chiều từ bé, đọc sách viết chữ thì ngại chán, cưỡi ngựa bắn tên thì ngại mệt, thêu mùa may vá thì ngại bị kim đâm vào tay, cho nên đã trở thành một kẻ vô dụng không biết cái gì, lại còn vô cùng háo sắc.
Như vậy nàng ta học y thuật ở đâu, sao có thể chịu nổi sự vất vả và buồn chán khi học y thuật?
"Ngọc tiểu thư, người thật sự có thể giải độc giúp thế tử sao? Xin người hãy cứu thế tử, mấy năm nay thế tử chịu quá nhiều khổ cực rồi." Thái độ của Hình Lâm với Ngọc Ý lập tức trở nên rất cung kính.
Hắn ta là thị vệ bên cạnh thế tử, nhìn mỗi tháng thế tử đau đớn muốn chết vì cơ thể trúng kịch độc, Hình Lâm cảm thấy rất đau lòng, thế nhưng hắn ta chẳng còn cách nào.
"Ta không nói thế, ta nói chỉ có thể để hắn ta sống thêm mười năm. Dù ta cảm thấy hạ độc một người phụ nữ đang mang thai là một việc rất độc ác, thế nhưng ta không muốn tham gia vào vũng nước đục này." Ngọc Ý bĩu môi nói.