Long Nhị nghe xong liền giật mình: “Phu nhân, người đừng dọa ta, nếu như đế thế tử biết chuyện này, không phải là ngài ấy sẽ lóc xương lóc thịt ta mất.”
“Ngươi ngốc hả, không nói cho thế tử không được à.” Ngọc Ý lườm hắn.
“Nếu như thế tử phát hiện ta che dấu, chắc chắn sẽ còn nghiêm trọng hơn cả cái chết. Với lại nếu Ly Vương phát hiện là phu nhân, dựa vào sự ghét bỏ của hắn ta đối với người, không phải là sẽ đánh người đến chết à.” Long Nhị nói lời thật lòng.
“Ngớ ngẩn, thuật dịch dung của ta không có kém như vậy đâu. Ngươi đi tìm cho ta mười bộ y phục đến đây, chất vải phải là loại bình dân, nếu như ngươi không yên tâm thì có thế đi cùng ta, đợi một lát nữa chúng ta làm một trận to.” Ngọc Ý nhỏ giọng nói.
Long Nhị biết mình không thế lay chuyển ý của phu nhân, chỉ có thế lập tức đi tìm nam trang, dặn đi dặn lại phu nhân nhà mình đừng tự tiện hành động, chờ hắn trở về.