“Vậy cũng được, cháu đứng bên cạnh quan sát đi, đúng lúc có thế học tập một chút. Ta đã lớn tuổi như vậy rồi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày cháu phải thừa kế ta.” Nói xong, ngân châm ở trong tay Ngọc Ý đâm về hướng Bạch Tử Huân.
Long Nhị nhìn vô cùng cẩn thận, bộ dạng như là ham học hỏi.
“Điện hạ, một lúc nữa sẽ hơi đau đấy, ngài vẫn nên nhịn một chút. Có câu nói đau thì không thông, thông thì không đau.” Ngọc Ý nhỏ giọng nói.
“Bổn vương không sợ đau, làm đi.” Bạch Tử Huân kéo căng cả mặt.
“Vâng.”