Xuyên Qua Thú Thế Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 15: Chương 15




Tin tức Phúc Nhạc đem sói xám tên Whorf kia cứu trở về rất nhanh liền truyền khắp bộ lạc, tất cả mọi người đối với chuyện này rất có hứng thú, một chút không tín nhiệm trước đó cũng hoàn toàn biến thành khiếp sợ và hiếu kì — cứu về kiểu gì?
Vài thú nhân vẫn vây xem quá trình kỹ càng tỉ mỉ tự thuật, chúng thú đều im lặng, cư nhiên còn có giống cái đáng sợ như vậy… Vẫn nên để lại cho Joe là được.
Mà các giống cái sau khi về nhà, nghiêm túc mượn việc này giáo dục mấy thú nhân chưa thành niên nghịch ngợm nhà mình: đừng quấy rối! Bị thương sẽ bị đem đến cho tế ti đại nhân cắt tới cắt lui! Nghe nói còn phải cạo lông! Trong lúc nhất thời hình tượng cao cả cứu người của Phúc Nhạc bị nhóm giống cái, ma phụ vô tình bẻ cong thành đại ma vương đáng sợ, mà đương sự còn đắm chìm trong niềm vui sướng cứu người thành công vẫn không hay biết…
Khụ khụ, đương nhiên, các thú nhân trên thực tế vẫn rất cảm kích Phúc Nhạc.

Trình độ mạnh mẽ của thân thể thú nhân vẫn bị Phúc Nhạc đánh giá thấp, Whorf ngày hôm sau liền tỉnh, mà còn đã có thể trung khí mười phần rống ầm lên:“Là tên khốn nào huỷ bộ lông của ta!“
Chẳng qua sau khi biết được tiền căn hậu quả rồi, sói xám sau khi khoẻ lại vẫn ngoan ngoãn đi nói lời cảm ơn .
Lúc Whorf tới, Phúc Nhạc đang xử lí thảo dược sau vườn, mấy tên tiểu tử đáng yêu này không cô phụ kỳ vọng của Phúc Nhạc, tuy trồng không đúng mùa nhưng vẫn ngoan cường mà sống, còn trưởng thành rất khả quan.

Phúc Nhạc nhìn mấy tiểu tử này ngày ngày thêm lớn cũng có chút vui sướng lại có chút lo lắng, mấy ngọn cây này lớn nhanh cứ như tiêm thuốc kích thích ấy, liệu có phải là biến dị gì đó không?
Không có biện pháp gì, Phúc Nhạc chỉ đành phải vừa chờ mong vừa thấp thỏm mà kiên nhẫn chờ đợi còn cẩn thận chăm sóc chúng nó.
Tưới nước xong vừa nhấc đầu, Phúc Nhạc liền nhìn thấy cách đó không xa có một thú nhân vô cùng cao lớn xa lạ, tóc xám mắt xám, diện mạo vô cùng anh tuấn, trầm mặc luống cuống mà đứng tại chỗ, miệng há ra lại thất bại mà ngậm lại, có vẻ không biết nói gì.
Phúc Nhạc kỳ quái, tìm mình sao? Chính là không quen nha… Gần đây mặc dù có vài thú nhân lại đây xử lý miệng vết thương nhưng Phúc Nhạc đều có ấn tượng với họ, vị này hiển nhiên không quen.
Điều này cũng đúng, lúc ấy Whorf trọng thương, hoàn toàn không hề hoá thành hình người, chỉ có khôi phục thú hình nguyên thuỷ nhất, cho nên Phúc Nhạc chưa thấy qua Whorf lớn lên là cái bộ dáng gì, do vậy mới không quen.
“A Nhạc, là Whorf.” Haren ở bên cạnh cũng nhìn thấy, kéo kéo áo choàng mềm nhẹ kì quái làm từ vải sa tàm trên người Phúc Nhạc, nhỏ giọng giải thích: “Chính là con sói xám cậu cứu đó!”
Phúc Nhạc bừng tỉnh đại ngộ: “Là tới đổi thuốc sao?” Tính một chút hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi bị thương, đúng là nên đổi thuốc.
Whorf vừa nghe, có chút quẫn bách, lắc đầu liên tục: “Không, không cần, ta đã khỏi hẳn rồi!”
“- 口 -…” Này không khoa học a!

Phúc Nhạc hiện tại cũng cảm giác trong lòng có một vạn con thảo nê mã khặc khặc cười nhạo cậu! Ba vết thương còn to hơn mặt cậu lại sâu hoắm chỉ cần ba ngày là tốt rồi á! Má nó mình muốn đem anh ta đến viện khoa học giải phẫu!
Đương nhiên, Phúc Nhạc không quá giỏi về mở miệng chỉ dám yên lặng dười đáy lòng phun tào mà thôi, biểu hiện trên mặt chỉ là hơi chút giật mình, mà còn rất nhanh điều chỉnh lại, cố gắng khôi phục vẻ mặt nghiêm túc chuyên nghiệp khi đối mặt với bệnh nhân, vẫy tay với Whorf: “Vậy kiểm tra một chút đi.”
Whorf gật gật đầu, trầm mặc cùng Phúc Nhạc đi vào, Haren tự nhiên cũng đi theo giúp vui, cậu ta mang trọng trách rất nặng nề, thay Joe trông coi xem xung quanh có thú nhân nào dám mơ tưởng Phúc Nhạc hay không, phòng ngừa A Nhạc nhà hắn bị tên không rõ nào đó bắt mất…
Trở lại trong phòng, Phúc Nhạc nhờ ánh sáng nhìn thắt lưng bên phải của Whorf một chút, phát hiện vết thương thật dài kia quả thật kết vảy, hơn nữa màu sắc cũng thực nhạt, lúc cậu khâu là dùng chỉ ruột dê, cũng không cần cắt chỉ, giờ nhìn không ra dấu vết mấy nữa.

Miệng vết thương được bảo vệ rất khá, không có dính nước cũng không có bụi bẩn, tổng thể mà nói, hẳn là không vấn đề gì.
Cơ mà… Cứ cảm thấy như mới nảy sinh cái thế giới quan khác vậy.
“Đã muốn tốt lắm, gần đây chú ý nghỉ ngơi nhiều chút, có gì không thoải mái cứ tới đây.”
Phúc Nhạc nhìn một chút rồi nói vậy.

Khó trách lại để cho một tên gà mờ như mình qua đây…Năng lực tự chữa lành vết thương của bọn người kia thực quá cmn mạnh a! Bác sĩ tuỳ tiện chữa một chút bọn họ có thể vui vẻ được rồi!
Whorf nghe xong nhẹ nhàng thở ra, sau đó lại có chút khẩn trương, sờ sờ đầu, có chút xấu hổ mà mở miệng: “Đa tạ ngài, tế ti đại nhân.”
Phúc Nhạc bị cái tôn xưng kỳ quái này làm ngơ một chút, khoát tay tỏ vẻ không cần để ý.

Bị cảm ơn tôn kính như vậy thật không quen nổi mà…
“Sao lại bị thương như vậy chứ?”
Haren ở một bên tò mò mà thuận miệng hỏi, Whorf cậu ta cũng quen biết, chính là người lần trước giúp cậu ta mang vải dệt của sa tàm trùng về, tuy rằng y lớn lên có cái mặt anh tuấn có thể mê đảo không ít giống cái nhưng tính tình lại y đúc như Joe trâm mặc ít lời, bởi vì thoạt nhìn lạnh như băng cho nên có rất ít người chủ động nói chuyện cùng, Haren được cho là một trong không nhiều người có quan hệ không tồi với Whorf.
Theo lý thuyết thì thực lực của Whorf hẳn là rất khó bị thương nghiêm trọng như vậy mới đúng, hơn nữa mùa này đâu phải mùa dã thú phát cuồng đâu, rừng rậm đối với những thú nhân thực lực mạnh mẽ này mà nói vẫn tương đối an toàn.

Whorf nghe xong, trên mặt thế nhưng quỷ dị mà đỏ một chút, nhưng chỉ là trong nháy mắt, bị Haren xem nhẹ.
“… Không có gì…” Whorf trầm mặc nửa ngày, lắc đầu không giải thích.
Haren sửng sốt, bĩu môi không truy hỏi nữa.

Vốn cho rằng mình có quan hệ không tồi lắm với tên đầu gỗ này, kết quả… Âm thầm lắc đầu đem sự không thoải mái khác thường trong lòng kia áp xuống, ai muốn đi quản tên đần gỗ này chứ!
Sau đó Whorf liền cáo từ, đương nhiên, để lại một con mồi, Phúc Nhạc không biết con này là con gì, chỉ nghe Haren nói hương vị cực kì ngon.

Phúc Nhạc vuốt cằm tính toán nhỏ nhặt, nếu tiếp tục kiên trì trị bệnh cứu người như vậy, nói không chừng rất nhanh là cậu có thể tự cấp tự túc rồi!
Dù sao mỗi ngày miễn phí ở lại nhà Joe cũng khiến cậu rất ngại, hơn nữa một ngày ba bữa cơm cũng là chú Kanya cung cấp, như vậy cảm giác tội ác trong lòng Phúc Nhạc ngày càng sâu nặng, ăn không uống không, không phải là tiểu bạch kiểm (ăn bám) sao… Cậu muốn tự lực cánh sinh!
Giữa trưa Joe theo thường lệ lại đây đón cậu, Whorf đưa tới con mồi quá lớn, chỉ có thể giao cho Joe mang đi.
“Joe, anh có biết Whorf là làm sao mà bị thương không?” Phúc Nhạc nhớ tới hôm nay Whorf đi rồi Haren vẫn luôn rầu rĩ không vui, không khỏi hỏi một chút.
Joe lông mày hơi nhăn: “Sao lại hỏi cái này?”
A Nhạc lại có hứng thú với con sói xám to bị cạo lông kia sao?
Phúc Nhạc đem chuyện hôm nay Haren hỏi y, y lại không trả lời nói cho Joe: “Haren hình như không vui lắm, vì sao vậy?”
Phúc Nhạc có chút nghi hoặc mà cào cào tóc, biểu hiện của Haren thật sự rất kỳ quái a.
“Đại khái là bởi vì thực để ý, vốn cứ tưởng rằng Whorf sẽ không giấu diếm, nhưng Whorf lại không nói cho cậu ta nên mới không vui.” Joe nghĩ nghĩ, đáp.


Quan hệ của Haren cùng Whorf hắn đã thấy đủ thân mật, vì cái gì còn không kết thành bạn lữ chứ? Haren hình như chưa từng ý thức được vấn đề này.

Lần này thế mà lại không vui… bị kích thích sao?
“Là vậy sao?”
“Ừm, em yên tâm, dù là chuyện gì tôi cũng sẽ nói cho em biết.” Joe kéo con mồi, quay đầu nghiêm túc mà bảo chứng nói.
Phúc Nhạc đỏ mặt, có chút quẫn bách còn có chút tim đập gia tốc, hận không thể rúc luôn đầu vào nách, chính là giây tiếp theo lại ma xui quỷ khiến mà dừng bước.

Joe không hiểu, cũng dừng lại theo, vừa định hỏi xảy ra chuyện gì, chợt nghe A Nhạc nói một câu: “Thật không?”
Joe tự nhiên mà gật đầu, giữa bạn lữ với nhau đương nhiên phải thẳng thắn thành khẩn đối đãi rồi!
Phúc Nhạc ngẩng đầu, ngưỡng mặt nhìn Joe, con ngươi kim sắc vẫn như trước ôn nhu bình tĩnh, hình như căn bản không biết mình vừa nói được lời xúc động nhân tâm như thế nào.
Cậu đột nhiên có loại cảm giác, Joe nhất định sẽ nói được làm được.

Bởi vì cặp mắt kia tuy rằng thâm thúy không thấy đáy, lại tràn ngập bóng dáng của cậu, hắn vẫn luôn nhìn mình…
“Ừm.” Phúc Nhạc đáy lòng dần dần dâng lên một loại cảm giác thỏa mãn mà lại hạnh phúc, cong mắt cười nói vui vẻ, cũng nghiêm túc mà gật gật đầu.

Từ lâu trước kia, nguyện vọng nhỏ nhoi chôn sâu dưới đáy lòng không phải là yên lặng chờ mong có thể gặp gỡ được một người như vậy, cùng dắt tay nhau gắn bó sinh sống hay sao?
Chính mình đã thẹn thùng đủ lâu rồi, giờ khắc này cậu nghĩ tới một vấn đề thật nghiêm trọng, nếu còn giống đà điểu trốn tránh như vậy nữa, cứ ra vẻ không biết tâm ý của Joe, có thể nào sẽ khiến người đàn ông đối với mình vô cùng nghiêm túc mà lại ôn nhu này thất vọng, sau đó yên lặng rời xa mình hay không? (\=)) không có đâu, trung khuyển mà)
Suy đoán quỷ dị nhưng không phải không có khả năng trở thành sự thực này khiến Phúc Nhạc khủng hoảng không thôi.

Cậu phát giác bản thân đối với sự bảo vệ trầm mặc của Joe đã thấy ỷ lại, thậm chí cảm thấy đương nhiên.


Không có thú nhân thứ hai có thể cho cậu cảm giác ở chung rất tự nhiên không hề khúc mắc như vậy.
Không có người nào vô tư không hối hận không cầu hồi báo mà trả giá kính dâng cả.
Cậu phải dũng cảm, nắm chặt hạnh phúc cho mình, nhìn thẳng vào nội tâm của chính mình.
Joe mặc dù có chút chất phác, nhưng rất tinh tế, sắc bén đã nhận ra trong tiếng đáp lời “Ừm” đơn giản kia của Phúc Nhạc bao hàm ý nghĩa gì, đầu tiên là sửng sốt, lập tức mừng rỡ.

Đối với đứa nhỏ động chút gió thổi cỏ lay liền trốn đi giả ngu này, hắn đã chuẩn bị sẵn tâm lí trường kì kháng chiến, lại nhanh như vậy đã đến được tay, kinh hỉ khiến người thấp thỏm có phải đang nằm mơ hay không.
Nếu không phải đang cầm con mồi bị thương đầy máu, Joe thề rằng hắn nhất định sẽ liều lĩnh ôm chặt lấy đứa nhỏ đáng yêu sắc mặt đã đỏ đến dọa người, ánh mắt lại vẫn như trước kiên định kia.
“Tôi thề với Thần Minh rằng, tôi sẽ vĩnh viễn đối tốt với em.” Joe cúi đầu ôn nhu nhìn Phúc Nhạc, thấp giọng nói vậy.
Từ ánh mắt đầu tiên đã biết em ấy khác biệt, một khắc kia, đại khái hết thảy đều đã được định trước.
Hai người sau khi tâm ý tương thông, không khí liền trở nên có chút không giống.

Tuy rằng vẫn còn sót lại chút xấu hổ cùng luống cuống, nhưng lại lưu chuyển càng nhiều thân mật cùng ôn nhu.

Mặt mày đối diện nhau, đều càng thân mật ôn nhu.

Bóng dáng hai người chậm rãi đi về nhà hình như cũng hoà hợp hơn nhiều lắm.
Trở lại nhà chú Kanya, Phúc Nhạc liền phát hiện tộc trưởng thế nhưng cũng ở đây.
“Ha ha, Tiểu Nhạc đã về rồi hả?” Tộc trưởng Barre vẫn cười tủm tỉm như trước, ngồi cùng Kanya ở trong sân nói chuyện.
Hiện tại đã có thể không cần ngồi dưới đất, bởi vì mỗi lần đứng lên chân Phúc nhạc đều run, cậu liền nhờ Joe làm vài tảng gỗ, tuy không có được nước sơn để tân trang nhưng cũng đủ rắn chắc, ngồi xuống cũng không khó chịu, cả nhà Kanya đều tỏ vẻ cực kì vừa lòng.