Xuyên Qua Thú Thế Bác Sĩ Thú Y Ở Thế Giới Thú Nhân

Chương 45: Chương 45




Phúc Nhạc cũng biết nếu dựa vào một thực đơn mà làm thì sẽ mệt chết mất, dạ dày thú nhân là cái thùng không đáy mà.

Nhưng cả đời cũng chỉ có một lần làm tiệc cưới, cử hành nghi thức rồi cậu và Joe sẽ chân chính trở thành người một nhà, là chồng chồng hợp pháp, sao có thể làm qua loa được chứ? Chỉ hận không thể khoe hết bản lĩnh ra một lần cho thoả.
Nấu cơm tiệc lớn cũng sớm đắp bếp lớn, nếu không những khối thịt lớn cũng không biết xử lí rasao.

Bạn bè của Joe và Phúc Nhạc tính ra cũng phải non nửa cái bộ lạc, tính sơ cũng phải năm sáu bàn là ít.
Trừ bỏ thịt, đồ gia vị Phúc Nhạc cũng đi một chuyến hái về, thuận tiện hái thêm một ít cà chua và mộc nhĩ.

Về phần rau dưa, chú Adah và chú Sylve cũng đi hái giùm, Phúc Nhạc cũng không cần quan tâm, chỉ cần chuyên tâm nấu cơm là đủ rồi.
Vội vàng bận rộn chuẩn bị, hai ngày qua đi rất nhanh.
Phúc Nhạc từ lúc trời tờ mờ sáng đã thức dậy, tuy rằng tiệc cưới là vào buổi tối, nhưng hiện tại cậu phải rửa, thái đồ ăn chuẩn bị trước.
"A Nhạc, cứ từ từ đã, không vội cái này." Joe nghe được phòng bếp có động tĩnh thì đi vào xem, bất đắc dĩ nhìn Phúc Nhạc như đang chuẩn bị sẵn sàng đón địch mài dao soàn soạt.
"Ha?" Phúc Nhạc giơ con dao xương thú thật lớn ngơ ngác hỏi, hai ngày này bận quá, phản ứng của cậu hơi chậm chạp.
"Trước đi tìm tộc trưởng Barre đã." Joe đi qua lấy con dao trong tay Phúc Nhạc xuống, xoa xao mái tóc lộn xộn của cậu: "Đừng có gấp, tùy tiện làm chút đồ cho bọn họ ăn là được." Hôm nay quan trọng nhất là nghi thức chứ không phải là nấu cơm.
"Anh không nói thì em tí nữa quên mất." Phúc Nhạc 囧 nói, ngay từ đầu còn lo lắng mình khẩn trương, nhưng đến hôm nay lại vội đến độ tí nữa quên mất còn phải cử hành nghi thức.
"Chúng ta phải đi đâu cử hành nghi thức?" Phúc Nhạc xoa xoa tay hỏi, nghĩ nghĩ để hết mấy thứ này qua một bên, dọn một chỗ trống làm đồ ăn sáng.
Trong đầu lộn xộn, Phúc Nhạc cũng không có tâm trí đâu mà làm gì đa dạng, cắt một miếng thịt tái thái nhỏ bỏ thêm gia vị bọc bột mì cho vào nồi rán.Chiên bánh mì xong lại chiên thêm vài cái bánh bao, rồi nướng thêm mấy cái bánh, dù gì cũng biết hôm nay sẽ vội đến tận tối muộn, ăn sáng phong phú một chút cũng không sao.
Cho gà ăn xong rồi quét dọn chuồng gà lại đến phòng ở, ít nhất cam đoan hôm nay trong nhà không nhiễm một hạt bụi.
Chờ quét dọn xong, mặt trời cũng đã lên cao, cả nhà ăn sáng xong cùng nhau ra ngoài.
"Chúng ta đi đâu đây?" Phúc Nhạc đi theo Joe mất nửa ngày, mới phát giác hình như mình còn chưa biết chỗ cử hành nghi thức là ở đâu, chẳng lẽ là ngay trong nhà tộc trưởng?
"Ở chỗ cử hành tế ti." Joe quay đầu lại giải thích: "Trước đại hội một ngày, ông Barre từng ở đó cầu nguyện minh tưởng, kể với thần minh thành tựu cùng khó khăn một năm nay, khẩn cầu thần minh phù hộ chúng ta vào mùa đông sắp tới."
"Thần miếu?" Phúc Nhạc hồi tưởng lại lúc mới tới đây Tộc trưởng Barre đã từng mơ hồ nhắc tới chỗ này.
Joe gật gật đầu: "Đôi bạn lữ nào cũng phải đến Thần miếu nơi thần minh cư trú để cử hành nghi thức, trước sự chứng kiến của thần minh trở thành người bảo hộ của đối phương, được thần minh phù hộ."
Cũng chính là người chứng hôn chứ gì? Phúc Nhạc 囧 囧 nghĩ.

Tuy có hơi kì lạ nhưng cậu cũng biết, trong lòng thú nhân và giống cái nơi đây thì họ vừa kính sợ vừa cảm kích đối với thần linh.
Rõ ràng có một lực lượng thần kỳ nào đó tự dưng kéo cậu đến thế giới này, nơi này, có bạn bè không câu nào oán giận giúp cậu chăm lo thảo dược, có trưởng bối làm quần áo cho cậu, còn có một người yêu luôn yên lặng bảo hộ mình, có lẽ đều là công của vị thần minh kia đi.

Phúc Nhạc vốn cũng không tin quỷ thần, giờ cũng sinh ra chút kính sợ với thần minh, quyết định không ngừng cố gắng, muốn giúp các thú nhân giảm bớt tra tấn vì đau ốm.
"Thần minh có thật nha." Kanya lôi kéo tay Casar tay bước nhanh hơn sóng vai cùng đôi trẻ: "Tộc trưởng Barre trước mỗi lần tai nạn đều sẽ có một giấc mơ, mà trong mơ sẽ có một ít tiên đoán và gợi ý."
"Lợi hại như vậy?" Phúc Nhạc há to miệng: "Thế này có thể còn tốt hơn mấy cái máy dự báo động đất linh tinh nha!"
"Nhưng không phải bộ lạc nào cũng được thần minh phù hộ." Casar cũng mở miệng nói: "Chúng ta tuy rằng cường đại, nhưng không khi dễ kẻ yếu, cũng không phá hư rừng rậm cung cấp thức ăn cho chúng ta, không lạm sát, tuân thủ quy luật sinh tồn, đó mới là con dân thần minh."
"Thế nếu không tuân thủ quy luật thì sẽ bị trừng phạt sao?" Phúc Nhạc càng nghe càngcảm thấy huyền huyễn, chẳng nhẽ thần minh cũng sẽ bất công?
"Đương nhiên là bị rồi." Kanya cười nói, nhìn Thần miếu được kiến tạo bởi những hòn đá lớn chỉnh tề phía xa, ánh mắt ngân nga: "Tuy rằng nhất thời có thể đạt được chỗ tốt, nhưng những bộ lạc thú nhân như thế, chưa từng có thú nhân có thể sống tử tế đến khi sinh mệnh kết thúc đâu".


Loại bộ lạc này, sẽ vì sống không thọ hoặc chuyện ngoài ý muốn, như ôn dịch, thiên tai, rất nhanh sẽ không còn, biến mất, thậm chí, một chút dấu vết cũng không lưu lại.
"Cho dù là như vậy, vẫn sẽ có thú nhân nghĩ, có lẽ mình sẽ không bị phát hiện, có lẽ thần minh căn bản không tồn tại, vẫn đi phá hư những quy luật kia." Kanya giận dữ nói.
Phúc Nhạc trầm mặc, đại khái chính là cái gọi là tâm lí may mắn đi.

Chỉ cần là sinh vật có trí tuệ, cho dù là trên địa cầu hay nhưng người dân tương đối thuần phác thế giới này, đều không thể loại bỏ bản tính ích kỷ,chính là, có thể nắm giữ tâm tư của chính mình mới chân chính là có trí tuệ.
Mấy người nói chuyện, một chốc đã tới nơi gọi là Thần miếu, Phúc Nhạc trên đường ngắm vài lần, tuy rằng không nhớ phương hướng,nhưng hẳn là cách quảng trường không xa.
Thần miếu được xây rất dụng tâm, phòng ở ngăn nắp, toàn bộ là dùng đá phiến vuông vức lớn nhỏ xây lên, về phần vì cái gì không dùng đến xi măng lại vẫn có vẻ chắc chắn như vậy, đại khái chính là nhờ công của phong cánh kiến đỏ trong lời Joe đi.

Toàn bộ thần miếu trông cứ như dùng gỗ xây nên vậy, không biết có phải do nó tương đối cao lớn trống trải hay không, thoạt nhìn thật uy nghiêm.
Barre đã đứng chờ ở cửa, đồng thời còn có hai cái thú nhân canh cửa, đại khái là thủ vệ trông coi Thần miếu.
"Rốt cục cũng đến rồi.

Hôm nay thật đúng là một ngày làm người ta kích động mà." Barre cười tủm tỉm vuốt râu nói, Tiểu Nhạc có thể cùng Joe kết thành bạn lữ, khiến ông đây cũng tự đáy lòng thấy vui vẻ.
"Vất vả ngài." Joe cúi đầu nói.
Barre khoát tay, dẫn Phúc Nhạc cùng Joe đi vào trong phòng.
Bên trong cũng không có cấu tạo gì đặc biệt, chính là một địa sảnh rộng mở.

Ánh mặt trời chiếu qua khe đá xiên vào, ánh sáng tinh tế (tia sáng) tập trung lên trên ngời tượng đá, khiến Phúc Nhạc nhịn không được xoa xoa mắt.

Không phù hợp khúc xạ ánh sáng còn chưa tính, cái tượng đá tinh xảo trước mắt này căn bản không thể nào là trình độ thủ công của thú nhân được!
"Thế nào? Thần minh đại nhân thật tuấn mỹ đúng không?" Barre cười hì hì nói.
"Bức tượng này làm sao khắc ra được?" Phúc Nhạc mở to hai mắt nhìn, mặc dù là tượng đá, lại trông rất sống động, ước chừng cao 2m, trên người vây một khối da thú, khoác một cái áo choàng, tóc dài chạm vai, mắt phượng mũi cao, khóe miệng hơi hơi gợi lên, cười như không cười, rõ ràng là một người có diện mạo vô cùng hấp dẫn, khiến người đối diện trong lòng sinh kính sợ, chỉ sợ bức tượng này sẽ sống lại.
"Không phải điêu khắc." Barre tôn kính mà nhìn tượng đá nhẹ giọng giải thích: "Thần miếu sau khi kiến tạo xong, đem một hòn đá cao bằng người đưa vào Thần miếu, để tộc trưởng cử hành hiến tế, dần dà bộ lạc có lòng kính sợ, tượng đá sẽ dần hiện ra bộ dáng của thần minh.

"
"Cái này cũng được?!" Phúc Nhạc kinh ngạc quá độ không quên hạ giọng, theo bản năng mà lo lắng nhỡ đâu mình không cẩn thận đắc tội cái gọi là thần minh này, ngộ nhỡ ổng lại đem mình về Thiên triều thì sao.
Barre cười cười không nói chuyện, bọn họ từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc thần minh phù hộ không phải không có lý do gì .
Chậm rì rì mà đi đến tượng đá trước mặt, Barre thu hồi tươi cười, chính sắc nhìn dắt tay đứng ở trước mặt hắn hai người: "Thần minh ở trên, Joe, Phúc Nhạc."
Hai người theo bản năng mà đứng thẳng thân thể nghiêm túc mà nghe tộc trưởng Barre nói tiếp.
"Làm con dân của thần minh, hai người nếu muốn kết làm bạn lữ, thì phải giúp đỡ lẫn nhau, trung thành với nhau, quyết không vứt bỏ đối phương.

"
"Dạ!" Phúc Nhạc cùng Joe nghiêm mặt, nghiêm túc đáp.
"Như vậy, hai người đặt tay lên tượng thần minh." Đơn giản nói vài câu xong, Barre khôi phục lại vẻ mặt nhu hòa như trước, mỉm cười nói.

Phúc Nhạc cùng Joe liếc nhau, nâng một bàn tay nhẹ chạm vào vị trí áo choàng của người nọ.
"Nhắm mắt lại, lắng nghe thần minh chúc phúc." Barre ở sau người nói.
Thiệt hay giả? Phúc Nhạc trong lòng âm thầm nói, tuy rằng cậu tin tưởng cái gọi là thần minh có tồn tại, nhưng cái chuyện huyền huyễn này sẽ không thật phát sinh trước mặt cậu thật đấy chứ?
Tuy rằng hoài nghi,nhưng Phúc Nhạc vẫn theo lời nhắm hai mắt lại, cố gắng tập trung tinh thần, cân nhắc có thể nghe được thần minh lải nhải đôi ba câu thật hay không.
Nhắm mắt lại tay trái dán trên tảng đá lạnh lẽo, không biết qua bao lâu, đột nhiên cảm thấy mê muội, một dòng nước ấm ôn hoà lại mỏng manh chậm rãi truyền ra từ lòng bàn tay đang dán vào tượng đá: "Con dân tới từ dị thế của ta, cảm ơn sự trả giá của ngươi, ta ban cho các ngươi sự chúc phúc vĩnh hằng.

"
Thanh âm mờ ảo như từ nơi rất xa truyền đến, lại như gần sát bên tai, giọng nói cũng không nghiêm túc, thản nhiên mà có cảm giác thâđn thiết như trưởng bối khiến Phúc Nhạc không tự chủ tin tưởng, những lời này là sự thật, mình và Joe thật sự nhận được phù hộ của thần minh.
Ý thức được điều này khiến Phúc Nhạc nổi một thân da gà.
Lúc xuyên qua không có cảm giác gì, Phúc Nhạc chỉ cảm thấy đầu đau xót, sau đó là đến một thế giới khác, cũng không có gì cảm thụ trực quan nào.

Nhưng thứ này lại chân chính trực tiếp cảm giác được một sức mạnh lớn lao vô cùng có thể khống chế hết thảy đang tồn tại.
Ngơ ngác mà mở mắt, xoay mặt nhìn Joe, người nọ quả nhiên cũng vẻ mặt kinh ngạc.
"A Nhạc, em cũng nghe được sao ?" Joe nhìn bàn tay vừa mới rụt về của mình, phản ứng hơi chậm.
Phúc Nhạc nhẹ nhàng gật đầu, giọng nói hơi run, không biết là do kinh ngạc hay kích động: "Có một giọng nói, sẽ vĩnh viễn chúc phúc chúng ta."
Joe cũng gật đầu: "Anh cũng thế."
"Hai đứa thật sự nghe được thanh âm?" Barre nghe rất rõ ràng, thất thanh hỏi lại.
Phúc Nhạc cùng Joe khẳng định mà gật đầu, giọng nói kia vừa giống như từ rất xa truyền tới, vừa giống như vang lên từ dưới đáy lòng vọng ra, hai người cũng nghe được, không có khả năng là ảo giác.
"Quả nhiên quả nhiên hai đứa là những đứa trẻ được thần minh sủng ái.

" Barre cười toe toét, râu rung rung, ánh mắt híp lại, "Có rất ít bạn lữ lúc tiến hành nghi thức có thể thật sự nghe được tiếng của thần minh đó biết không.

"
Nhận được chúc phúc của thần minh cũng chỉ là một loại nghi thức, dù sao hơn phân nửa thú nhân sẽ cử hành nghi thức như vậy, làm sao có thể mỗi người đều được đến thần minh ưu ái chứ?
Phúc Nhạc cùng Joe hai mặt nhìn nhau, sờ sờ gáy không xác định mà nghĩ, đây là chuyện tốt đi?
"Được rồi, đừng lo lắng, chuyện này ai cũng đừng nói, nói ra biết đâu lại gặp phải phiền toái." Barre nhìn hai người đang không biết làm sao kia, cười cười an ủi nói: "Đừng lo lắng , hôm nay còn có rất nhiều chuyện, mau về chuẩn bị đi."Phúc Nhạc nghe xong phục hồi lại tinh thần, cùng Joe nói cảm ơn với Tộc trưởng Barre xong, còn mời ông buổi tối qua ăn tiệc cưới mới vội vàng vội vội ra khỏi Thần miếu.
Kanya cùng Casar còn đang chờ bên ngoài, tuy rằng cho tới bây giờ chưa xuất hiện vụ nào mà nghi thức không thành công nhưng chỉ khi hai đứa nó hoàn toàn trở thành bạn lữ thì hai người mới xem như chân chính nhẹ nhàng thở ra.
"Joe cũng thành bạn lữ của người khác rồi", Kanya khoanh tay nhìn thằng con mình từ trên xuống dưới, nhịn không được cảm khái nói, thằng nhóc ngày nào nghiêm mặt không biết đùa, không thích cười giờ cũng đã có gia đình, thật khiến người ta có chút sầu não.
"Vào mùa đông thì tự xây nhà ở đi." Casar vẻ mặt lạnh nhạt nhìn không ra biểu tình gì, quan sát phong cảnh mà nói một câu, thằng nhóc thối này rốt cục cũng biết lăn ra khỏi nhà rồi.
"Không sao, bọn con xây nhà không xa chú Kanya và chú Casar là được rồi." Phúc Nhạc sớm có tính toán, cười y như con cáo nhỏ.

Chỉ cần không đi xa quá, bình thường cũng có thể qua chơi, hơn nữa cậu cũng đã tính chỗ định xây nhà, cách nhà Haren và Jin không xa lắm.

Bốn người về đến nhà, Phúc Nhạc hôm nay ngừng kinh doanh phòng khám một ngày, Haren cùng Jin cũng sớm qua đây để hỗ trợ.
Nấu cơm phải dùng xoong nồi, bát đĩa số lượng lớn đều giao cho Joe đến phụ trách.

Phúc Nhạc dựa theo thực đơn mình nghĩ ra bắt đầu chuẩn bị đồ ăn.
Lục tục đã có thú nhân lại đây đưa con mồi làm hạ lễ.

Phúc Nhạc hiện tại nhìn con mồi đã cảm thấy đau đầu, hai ngày này lột da rút gân làm nhiều đến muốn nôn luôn rồi.
Vì muốn làm ra một bữa tiệc cưới thật hoàn mỹ, Phúc Nhạc coi như đã dùng đến tất cả những nguyên liệu có thể, phơi nắng đầy cả sân, một lọ to đựng ớt bột, một bao bột mì, các loại đồ gia vị phơi nắng, còn có rau dưa ăn được nhiều người khác giúp cậu tìm về, nếu cậu cần thì cùng đi hái số lượng lớn về, dù sao những thứ này mọc trên núi thành cả mảng lớn, không hề sợ thiếu.
Giữa trưa mấy người tùy tiện ăn tạm vài cái bánh bao, đợi đến chiều mặt trời khuất bóng thì Joe cùng Casar hai người dựa theo yêu cầu của Phúc Nhạc làm cái bàn đá đặt ngoài sân - không có biện pháp, trong viện vài cái bếp lớn và bàn đá bày đầy đồ ăn chén đĩa đã chiếm hơn nửa, hơn nữa còn có nhiều giống cái chạy tới chạy lui bận rộn, căn bản không có chỗ mở tiệc, đơn giản đều đặt hết ở sân ngoài, mọi người lần lượt ngồi quanh bàn đá, hầu hết đều cảm thấy mới mẻ, tốp năm tốp ba châu đầu ghé tai nhỏ giọng thảo luận .
Phúc Nhạc trước bày mâm đựng trái cây và tám món nguội lên, dùng xì dầu hạt hồi trộn với rau, thịt trâu, gà luộc, bởi vì cá tôm ăn không quen nên Phúc Nhạc không làm, đổi thành nộm tai heo chua cay.

Đương nhiên, chén đĩa bọn họ dùng đều to hơn mặt Phúc Nhạc, thế mà vẫn sợ đám thú nhân này chỉ đủ nhét kẽ răng.

Kanya, Casar còn có Whorf, Joe nhất tề ra trận giúp đỡ mang thức ăn lên, mấy cái chén đĩa to như vậy, quả nhiên chỉ bọn họ mới bê được.
Khẩn cấp không ngừng nghỉ làm tiếp món xào, Phúc Nhạc suy xét đến một nửa khách nhân là giống cái, làm rau xào thì kèm nấm, mộc nhĩ chứ không chỉ xào nguyên với thịt.
Mà món nướng, thì từ sáng sớm đã hầm nhỏ lửa nồi thịt to trên bếp, giờ ăn thì thịt càng mềm ngon.
"Cũng hòm hòm rồi nhỉ?" Haren lau mặt đầy mồ hôi vì nóng quá, nhìn về phía Phúc Nhạc.
"Ừ." Phúc Nhạc gật đầu, thật dài mà thở một hơi, có vài món ăn đặc sắc nguyên liệu không giống nên cậu không làm, như món hoa quả ngào đường (kéo lên sẽ có sợi đường nên gọi là bạt ti-nhả tơ) phiền toái cũng bớt đi, nhưng tính ra cũng phải hai mươi món, xem như một bữa tiệc cưới đầy đủ theo phong tục quê cũ.
"Muốn đi ra ngoài nhìn không?" Haren và Jin không hề hình tượng nằm dài trên bàn đá lười biếng hỏi han, hai người bọn họ đã mệt chết rồi, phỏng chừng Phúc Nhạc còn thảm hại hơn, hơn nữa cậu còn phải đi ra ngoài tiếp đón khách khứa.
"Đợi lát nữa đi." Phúc Nhạc khoát tay uể oải nói, cảm giác thắt lưng không đứng thẳng nổi, lấy ra một cái bát to đựng đầy đồ ăn để lên bàn đá dưới gốc cây đại thụ: "Ăn trước một ít lót dạ đi.

"
"Cậu lấy lại lúc nào thế? !" Haren há to miệng, nhìn cái bát to như cái chậu rửa mặt chứa toàn đồ ăn vừa mới bưng lên.
"Chút lòng thành." Phúc Nhạc cười hì hì, lúc bày đồ ăn cậu đều bớt lại một ít, để dành cho mình và Haren Jin khai tiệc nhỏ.
"Chú Kanya tôi cũng để lại một phần, chúng ta ăn trước." Phúc Nhạc đưa cho mỗi người một đôi đũa nói rằng.
Ba người cũng không có hình tượng gì mà vùi đầu ăn, một buổi chiều vội như con quay khiến ba người đều có chút ăn không tiêu.
"Ợ" Jin không hề hình tượng ăn no ợ một cái, xoa xoa bụng tựa vào thân cây đằng sau: "Cũng định học mấy món này, về sau tôi với Lauth cũng làm như vậy, giờ ngẫm lại, hay là thôi đi, mệt lắm."
"Vất vả hai người quá." Phúc Nhạc xin lỗi nói, hai người này còn làm nhiều hơn cậu, nếu không có hai người bạn tốt giúp đỡ, tiệc cưới hôm nay chỉ trông vào mình cậu chỉ sợ là làm không xong.
"Ăn của Tiểu Nhạc nhiều thứ tốt như vậy, đương nhiên là phải giúp rồi." Haren lơ đễnh nói: "Về sau cậu với Joe ra ngoài ở, chúng ta còn muốn đi cọ ăn cọ uống ."
"Không thành vấn đề!" Phúc Nhạc cười tủm tỉm mà đáp ứng, dù sao cậu cũng thích thử món mới, làm cơm cho hai người hay một đám người thì cũng chỉ khác lượng cơm mà thôi.
Ăn no xong, món chính cũng bắt đầu bưng lên, ngoại trừ bánh bao đang hấp và canh đang nấu thì toàn bộ đều đã bưng lên.
Phúc Nhạc đi ra ngoài tìm được Joe, đang bị một bàn thú nhân lôi kéo không biết nói gì, vừa nhìn thấy Phúc Nhạc lập tức vẫy vẫy tay.
Phúc Nhạc đi tới, vài cái thú nhân đánh giá một chút, một người trong đó đột nhiên đứng lên giả bộ bóp cổ Joe ra vẻ nghiến lợi khó chịu, nhưng khóe miệng lại treo một nụ cười trêu tức: "Thằng nhóc thối này vận khí quá không tồi, một đứa nhỏ có khả năng như vậy cũng bị mi đuổi tới tay!"
"A Nhạc, đây là các chú bác đã dạy anh đi săn." Joe tùy ý để thú nhân lắc, mặt không đổi sắc mà giới thiệu nói.

Tuy rằng không đến mức là thầy giáo linh tinh nhưng khi Joe còn bé đi theo Casar học tập đi săn thường xuyên sẽ đụng phải vài người bạn tốt của phụ thân này, mọi người cũng rất nhiệt tình nói cho hắn một ít bí quyết nhỏ và tiểu xảo, tuy rằng không phải cùng loại thú hình, nhưng cũng có nhiều chỗ lợi.
"Con chào các chú." Phúc Nhạc quẫn bách chào hỏi, đối mặt với một bàn các trưởng bối như vậy không khỏi cảm thấy áp lực như núi.
"Ha ha, Tiểu Phúc Nhạc là tế ti đúng không?" thú nhân kia cười sang sảng cười, buông ra Joe: "Biết xem bệnh sao?"
"Dạ, biết." Phúc Nhạc ngoan ngoãn gật đầu, hình tượng gia trưởng xuất hiện hơi trễ đấy!
"Thế có biết xem mắt không?" Đại thúc đầy hứng thú hỏi han, những người khác đều quay đầu nhìn ông, một người khác nhíu mày: "Masen, ông còn không chịu buông tha hả?"

"Sao buông được chứ?" Masen cũng không để ý người nọ, liên tiếp hỏi han.
"Ừm, nếu không phải trời sinh mắt mù thì chắc là được." Phúc Nhạc chần chờnói: "Nhưng cũng không nhất định có thể trị khỏi, còn phải xem là có chuyện gì xảy ra."
"Hửm? Thật có thể khám?" Masen cũng chỉ là thuận miệng hỏi, thấy Phúc Nhạc do dự, đang định nói không sao, ai ngờ lại có một đáp án bất ngờ, theo bản năng nhìn Joe, chỉ thấy hắn bình tĩnh gật đầu: "A Nhạc sẽ không lấy loại chuyện này gạt người." Trên phương diện chữa bệnh thì Phúc Nhạc cũng không dám ba hoa, nếu cho người ta hy vọng rồi lại thất vọng, trong mắt Phúc Nhạc đó là tuyệt vọng gấp bội.
"Mi tìm đâu ra một bảo bối như vậy hả?" Mấy người ngồi cùng bàn thấy Masen kinh ngạc đến rớt cả cằm, cũng nhịn không được hỏi: "Masen tìm người có thể chửa khỏi mắt đã tìm rất nhiều năm ." Tuy rằng mọi người không biết ông tìm người chữa cho ai, trong bộ lạc cũng không có người mắt không nhìn thấy.
"Chú Masen, cứ ăn cơm trước đi, về sau nói tiếp." Joe vỗ vỗ vai Masen nói.

A Nhạc cũng sẽ không chạy mất, hôm nay là ngày quan trọng nhất cả đời hắn và A Nhạc, chỉ cần là chuyện không phải khẩn cấp thì Joe cũng không muốn bị làm phiền.
"Ừ ừ.

Không vội, không vội." Masen phục hồi lại tinh thần, gật đầu như giã tỏi, vẻ mặt kích động ngồi xuống bắt đầu ngây ngô cười, các thú nhân chung quanh cũng nhịn không được xê dịch mông cách ông xa một chút.
Joe sợ chú Masen đổi ý, lập tức kéo Phúc Nhạc đi mất.

Dọc theo đường đi lại không ngừng bị ngăn lại, có người muốn nhìn diện mạo của Phúc Nhạc, có giống cái hỏi bạo rằng sao dạ dày trâu lại bẩn như vậy, còn có người hỏi Phúc Nhạc có phải chữa được bệnh say sau khi ăn quả rượu thật không, mọi người cũng thả lỏng nhiều, lòng hiếu kỳ sôi nổi hỏi ra hết những điều thường ngày ngượng không dám hỏi.

Phúc Nhạc cười gượng ứng phó hết, chờ thuận lợi "thoát hiểm" thì cũng mất một lúc lâu.
Tính toán mọi người đã ăn kha khá, Casar và Joe liền vừa lúc bê bánh bao nóng hầm hập bưng lên.
Mấy người thương lượng một chút, cũng không làm nhiều, một người ba cái, còn tính xem trình độ tiếp thu của mọi người, hơn nữa mọi người cũng ăn lưng lửng bụng rồi.
"A, đây là cái gì? Sao mềm thế?"
"Còn có mùi a có thể ăn à?"
"Ta nghe Kanya nói qua một lần, hình như là cái gì bánh bao? Là một loại đồ ăn."
"Bánh bao? Sao tôi chưa thấy qua món ăn nào mềm như vậy? Sờ vào cũng thấy kì nữa.

"
Lấy được bánh bao thì mọi người lập tức thảo luận ong ong liên tiếp.
"Ăn cái này thì thân thể sẽ không sinh bệnh, xin mọi người cứ yên tâm." Kanya đứng giữa bàn ăn nói rằng: "Là một thực vật mới phát hiện, nếu có thể gieo trồng thì mùa đông chúng ta có thể không cần phải lo về vấn đề thức ăn!"
Kanya tiếng nói vừa dứt, chung quanh lập tức yên tĩnh , một thứ đồ ăn mới thì không tính là gì, nhưng sức hấp dẫn lớn từ việcmkhông cần lo lắng thức ăn trong mùa đông lại khiến cho mọi người không hẹn mà cùng mà yên tĩnh trở lại.
Kanya đại khái giải thích một chút chuyện lúa mì, báo cáo lại chi tiết đánh giá dự định về sản lượng một mẫu của Phúc Nhạc và số bột mì tiêu hao để các thú nhân ăn no bụng của Phúc Nhạc cho mọi người.
Sau khi nói xong, Kanya thuận tay cầm một cái bánh bao ăn rất tự nhiên - như vậy tương đối có sức thuyết phục.
Quả nhiên, có Kanya làm "người tiên phong" thì mọi người cũng yên tâm mà nhấm nháp món ăn thần kỳ này.
"Quả nhiên là chú Kanya có biện pháp." Phúc Nhạc đứng ở phía sau cười khen, chủ ý này là Kanya nghĩ ra, sức kêu gọi của tộc trưởng là không thể nghi ngờ, nhưng nếu bọn họ có thể dệt hoa trên gấm, khiến mọi người tự mình cảm nhận được chỗ tốt của lúa mì thì công to đây.
"Ha hả, nếu cháu không phát hiện ra thứ này, chú có biện pháp có ích lợi gì?" Kanya nháy mắt mấy cái cười nói, tâm tình tốt vô cùng.
Bê bánh bao và canh dưa chua thịt hầm lên rồi, tiệc cưới liền kết thúc.

Thú nhân cùng giống cái không lập tức rời đi, ngược lại như ong vỡ tổ vây quanh Kanya, muốn hỏi chuyện lúa mì cho kĩ càng tỉ mỉ.
Đợi đến tận tối trời, Kanya mới đuổi hết được đám khách khứa vì chuyện lúa mì mà trở nên điên cuồng đi, chống eo chậm chạp trở về phòng, nhào lên giường rồi thì động cũng không muốn động .
Casar đun nước ấm mang vào lau mặt cho y, thấy Kanya còn buồn ngủ, cười: "Mệt?" Người này vẫn luôn nhiệt tình như lửa, ỉu xìu như thế này thật hiếm thấy.
"Tiểu Nhạc quả nhiên là món quà mà thần minh ban cho Joe và bộ lạc " Kanya duỗi lưng biếng nhác thở dài: "Thật khiến người cảm thấy không chân thật .Nằm mơ cũng thật không ngờ, nó sẽ mang đến nhiều kỳ tích như vậy."
"Sẽ càng ngày càng tốt ." Casar lặng im một lát, chỉ nói một câu như vậy.
"Ừm." Kanya tựa đầu vào vai Casar, thấp giọng đáp..