Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 33: Dọn Về Sống Chung



Tiểu Hy khỏi bệnh, kỳ nghỉ hè cũng kết thúc, cô cùng anh Trạch Minh và Dĩ Phong quay lại trường tiếp tục học. Năm nay Tiểu Hy đã học năm hai, còn hai người họ là năm cuối đại học rồi. Vì là năm cuối, lịch học của Dĩ Phong cũng dày hơn, ngoài ra còn đi thực tập nên thời gian rảnh rất ít, hôm nay cũng không ngoại lệ, anh cầm điện thoại nhắn báo Tiểu Hy không thể đón cô được vì bên phía công ty thực tập xảy ra chút chuyện.

Họ đã gần một tháng không gặp nhau rồi, độc xong tin nhắn Tiểu Hy chán nản nằm trên giường thở dài, Liên Chi thấy vậy liền hỏi cô có chuyện gì, nghe Tiểu Hy nói xong, Liên Chi liền đưa ra chủ ý:" Tớ bảo này, sao cậu không dọn vô ở chung với đàn anh Dĩ Phong đi, hai người là người yêu mà, ở chung là chuyện bình thường, chen chúc ở ký túc xá chật hẹp này làm gì, như vậy ban ngày bận nhưng tối ít nhất có thể gặp nhau nha, nhân tiện làm chút chuyện mờ ám ", nói xong liền nở một nụ cười lưu manh nhìn Tiểu Hy.

Tiểu Hy thẹn thùng đánh Liên Chi một cái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô ấy nói cũng đúng, bọn họ cũng đã đi đến bước cuối rồi, ở chung cũng không phải là không được, nhưng để cô nói chuyện này cũng hơi kỳ, lẽ ra nên là Dĩ Phong nói mới phải, nhưng làm sao anh mới nói ra đây, gần đây anh bận quá, họ không có thời gian gặp nhau, Tiểu Hy lấy điện thoại đánh liều nhắn hỏi thử xem anh tối mai có rảnh không, cô muốn cùng anh đi ăn cơm, ngoài dự tính ngày mai anh được nghỉ buổi tối, vậy là họ hẹn 7 giờ Dĩ Phong qua đón cô đi ăn, bảo cô tìm địa điểm trước.

7 giờ tối hôm sau, xe Dĩ Phong đậu trước cửa ký túc xá, Tiểu Hy lên xe cùng Dĩ Phong đi đến quán ăn Nhật Bản, cô nghe bạn bè bảo sushi ở đây rất ngon, vừa hay hôm nay có thể cùng anh thử.Đến quán ăn, bọn họ được đưa vào một phòng có vách ngăn riêng, gọi vài món ngon ở quán cùng sushi, trong lúc đợi thức ăn Tiểu Hy nhàm chán bấm điện thoại.

" Em sao vậy, không vui à "

" Không có, chẳng qua gần đây số lần gặp nhau của chúng ta thật ít, đến tin nhắn em gửi nhiều khi phải vài tiếng sau anh mới trả lời, anh bao giờ mới hết bận vậy "

" Anh xin lỗi, gần đây anh phải chuẩn bị bảo vệ luận văn tốt nghiệp, xong anh sẽ đền bù cho em được không "

" Em không trách anh, giá mà chúng ta gần nhau một chút thì tốt rồi, ít nhất tối có thể trò chuyện vài câu ", Tiểu Hy nhỏ giọng ám chỉ.

" Ý em là muốn anh chuyển về ký túc xá à, anh không chuyển được, anh còn đi thực tập nữa, ở ký túc xá không tiện " Dĩ Phong ra vẻ suy tư nói, dứt câu đồ ăn cũng được bưng lên, ám chỉ vậy mà không hiểu tức chết cô rồi, Tiểu Hy mặc kệ anh lấy thìa húp một ngụm canh, nóng quá, đến đồ ăn cũng không hợp ý cô, nhìn vẻ mặt tức giận của Tiểu Hy, Dĩ Phong cười trộm, anh đương nhiên biết việc cô muốn ở cùng anh, chiều nay Liên Chi đã khai hết cho anh nghe rồi, bạn cùng phòng này có vẻ được việc, cũng rất dễ mua chuộc, Dĩ Phong chỉ tốn hai quyển truyện đang hot có chữ ký của tác giả là mọi thông tin của Tiểu Hy anh đều biết, nhưng biết là một việc, anh là muốn nghe chính miệng cô nói muốn ở cùng anh.

" Sao vậy, đồ ăn không ngon à " Dĩ Phong giả bộ hỏi.

" Không phải, do tâm trạng em không tốt mấy thôi"

" Sao lại không tốt, anh làm gì sai à, hay chuyện vừa nãy, nếu vậy để anh dọn về ký túc xá chịu khó đi xa một chút cũng được "

" Anh… anh cố ý phải không, em đây là muốn chúng ta ở chung, phải để em nói thẳng ra vậy à, lẽ ra khi nghe em nói muốn gần nhau hơn anh phải bảo em dọn về ở chung với anh chứ "

" À…ra là em muốn ở với anh, anh không hiểu thật mà, đừng đổ oan cho anh như vậy, ở chung cũng được nhưng em không sợ anh nổi thú tính khiến em không xuống giường được à " nói rồi nhìn Tiểu Hy với vẻ mặt đắc ý.

" Vậy thì mua…mua một cái sofa khác, anh ngủ ngoài sofa đi " nghe anh nói Tiểu Hy gấp đến độ nói lắp.

" Được rồi không chọc em nữa, ăn nhanh lên chúng ta về ký túc xá dọn đồ, chọn ngày không bằng đúng ngày, nhân dịp này dọn qua luôn đi "

Cho đến khi xách đồ vô phòng Dĩ Phong thuê, Tiểu Hy mới hoàn toàn chấp nhận việc cô đã sống chung với Dĩ Phong, khi nãy ăn xong anh đưa cô về thu đồ, cô cứ vậy thu đồ nói vài câu tạm biệt với bạn cùng phòng, bỏ qua ánh mắt ám muội của cả phòng, Tiểu Hy lên xe Dĩ Phong đi đến phòng anh thuê, hiện tại sắp xếp đồ xong cảm giác ngượng ngùng mới ập đến, cô vậy mà cả gan nói muốn ở cùng anh, nhưng suy đi nghĩ lại vẫn cảm giác có gì đó không đúng, giống như bị anh lừa vậy. Nghĩ một lúc Tiểu Hy liền thở dài mặc kệ, đứng dậy lấy đồ đi tắm, đến cũng đến rồi, đồ đạc cũng dọn qua cả rồi, có hối hận cũng không kịp nữa.