Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 39: Tránh Xa Tôi Ra



Khi ngoài sảnh mọi người ăn uống vui vẻ, hoà mình vào tiếng nhạc sôi động thì trong nhà vệ sinh Tiểu Hy đang cố sức đẩy cửa, bị kẹt rồi sao, rõ ràng lúc vào cô vẫn thấy bình thường mà, cầm điện thoại ấn gọi cho Tinh Tinh lần thứ hai nhưng không có hồi âm, có lẽ cô ấy bận vui chơi rồi, tiệc liên hoan mà, nghĩ một hồi Tiểu Hy quyết định ấn gọi Dĩ Phong.

Đang ngồi trò chuyện thì cảm giác điện thoại trong túi quần rung, ngó thấy Tiểu Hy gọi Dĩ Phong xin phép mọi người ra ngoài nghe.

" Anh nghe đây, có chuyện gì vậy "

Giọng Tiểu Hy trong điện thoại có vẻ hơi ngập ngừng:" Thì là…em…em đi vệ sinh, lúc vào vẫn bình thường nhưng giờ hình…hình như cửa bị hư rồi, em không ra được, không gọi được cho Tinh Tinh, anh có thể qua sảnh tiệc của bọn em gọi cô ấy không, dù sao cũng là vệ sinh nữ, anh…cũng không tiện lắm."

" Chờ anh "

Tắt điện thoại, Dĩ Phong đi thẳng qua sảnh tiệc của toà soạn, trong sảnh tiếng nhạc sôi động vang lên, mọi người đang ăn uống hát hò, Dĩ Phong nhìn một lượt, tóm đại một người hỏi có biết ai là Tinh Tinh không, người kia liền chỉ về hướng sân khấu, Dĩ Phong lại gần, cả sân khấu người người nhộn nhịp nhảy múa, anh đánh liều hét gọi Tinh Tinh, cuối cùng trong số đó, người con gái nhảy múa điên cuồng nhất mới giật mình nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Dĩ Phong, ông trời ơi vận đào hoa của con đến rồi sao, soái ca tìm đến cửa, Tinh Tinh vui mừng tách ra khỏi nhóm người, Dĩ Phong ra hiệu bảo cô đi theo mình đến hành lang.

" Soái ca tìm em có chuyện gì vậy ạ " Tinh Tinh thẹn thùng đem ánh mắt mê trai dán chặt lên người Dĩ Phong, anh cũng không để ý giới thiệu sơ mình là người yêu của Tiểu Hy, nhờ Tinh Tinh vô nhà vệ sinh một chút, hình như Tiểu Hy gặp chuyện.

" Cái gì, Tiểu Hy cô ấy gặp chuyện gì, đi…chúng ta đi nào "

Hai người họ cùng nhau đến nhà vệ sinh, Tinh Tinh liền đi vào, đến khi cứu được Tiểu Hy ra ngoài miệng Tinh Tinh vẫn mắng chửi không ngớt:" Người nào lại xấu xa đến vậy, dám nhốt cậu lại, tớ mà biết sẽ thay trời hành đạo giúp cậu đánh họ một trận nhừ tử "

" Ai nhốt em, có bị sao không " Dĩ Phong đứng ngoài vừa hay nghe hết mọi chuyện lo lắng hỏi.

" Em không biết nữa, chỉ bị nhốt thôi, cũng may mang điện thoại"

" Việc này để anh lo, giờ lấy túi rồi cùng anh qua bên công ty chút, mọi người ồn ào muốn anh giới thiệu em "

Tiểu Hy quay lại lấy túi cùng Dĩ Phong qua sảnh tiệc bên cạnh, đi ngang qua bàn của Bội Nhiễm, vô tình nghe được giọng của Liễu Liễu nói nhỏ:" Vậy mà được cứu ra rồi "

Tiểu Hy dừng lại nhìn kỹ Liễu Liễu, hình như là người lúc nãy ở cùng nhà vệ sinh, một cỗ tức giận bùng nổ trong người Tiểu Hy, cô như biến thành người khác, hướng Liễu Liễu hỏi:" Cô nói vậy là ý gì, tôi nghe được cả rồi, cô là người nhốt tôi phải không, tôi với cô không thân quen, cũng chẳng thù oán, sao lại làm vậy "

" Này em gái, ăn có thể ăn bậy chứ nói thì không thể nói bậy nha, nhà vệ sinh bao nhiêu người sao cô chắc là tôi " Liễu Liễu đứng dậy vênh váo nói.

Bội Nhiễm bên cạnh quyết diễn tròn vai đến cùng, nhẹ nhàng kéo tay Liễu Liễu, nhìn Tiểu Hy nhẹ giọng nói:" Đúng đó Tiểu Hy, nhà vệ sinh đông người như vậy, sao chắc chắn được, thà em có chứng cứ đi, đây không có mà đích danh chỉ tội người khác vậy cũng quá không hiểu chuyện rồi, sẽ làm mất mặt anh Dĩ Phong đó"

" Tôi đây không sợ mất mặt, Tiểu Hy nhà tôi trước giờ không nói dối, còn muốn chứng cứ thì để tôi liên hệ quản lý xin trích xuất camera, nhớ không lầm hành lang trước cửa nhà vệ sinh có gắn " Dĩ Phong lạnh lùng nói, câu nói này như vả thẳng vào mặt Bội Nhiễm, cô ta cố ý nói vậy muốn để Dĩ Phong nghĩ Tiểu Hy là người không hiểu chuyện, có ngờ đâu anh lại đứng ra bênh vực, Bội Nhiễm mặt mày xám xịt biết mọi chuyện không thành tính tránh đi chỗ khác, ai ngờ đâu cô ta vừa lùi một bước liền bị Liễu Liễu kéo lại, đi đến trước mặt Dĩ Phong tức giận nói:

" Được rồi là tôi làm đấy, tôi chỉ thay mặt Bội Nhiễm trừng trị kẻ thứ ba như cô thôi, không phải cô cố ý xen ngang thì giờ Bội Nhiễm và Dĩ Phong đã ở bên nhau rồi"

Xung quanh mọi người bị lời của Liễu Liễu làm chấn động, cô gái xinh xắn dễ thương kia vậy mà là tiểu tam ư, lời xì xào bàn tán xung quanh ngày một nhiều, Tiểu Hy đang định nói thì người bên cạnh đã lên tiếng, Dĩ Phong ánh mắt mang theo vài phần khó chịu quẹt qua Bội Nhiễm:" Lại là cô, theo tôi biết trong ký ức của mình chưa bao giờ có đoạn thời gian nào đối với cô nảy sinh tình cảm, trước đây tôi mặc kệ cô nói lung tung không phải vì yêu cô mà dung túng, là bởi vì vốn dĩ cô không đáng để tôi phải mất thời gian, cô cho rằng mình đến trước,vậy rất tiếc tôi phải nói với cô rằng tôi đối với Hy Hy đã có cảm tình từ lúc còn sơ trung, bọn tôi đã ở bên nhau từ lâu rồi, cô tốt nhất tránh xa tôi ra, còn để tôi biết cô gây chuyện với Tiểu Hy thì không đơn giản là cảnh cáo đâu "

Bội Nhiễm mặt mày tái mét, khóc lóc chạy đi, trước giờ đã biết Dĩ Phong lạnh lùng, nhưng không nghĩ anh lại tuyệt tình đến vậy, dù sao cũng là bạn học, nay lại là đồng nghiệp, Bội Nhiễm vốn nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ có thể được anh chú ý, vẫy mà chỉ vừa nãy thôi, lời nói của anh như mũi dao đâm thẳng vô trái tim cô, khiến Bội Nhiễm buộc phải chấp nhận sự thật, tình cảm của anh mãi mãi không bao giờ dành cho cô dù chỉ một chút.