Xuyên Sách Tôi Bị Nam Phụ Nhìn Trúng

Chương 45: Hiểu Lầm



Thời gian làm việc gần đây của Dĩ Phong không còn là kiểu văn hoá 996 (*).

(*) Văn hoá làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối liên tục trong 6 ngày/ tuần.

Vì dự án này quan trọng nên Dĩ Phong bỏ rất nhiều công sức, anh thường xuyên phải tăng ca đến 11-12 giờ đêm, nhiều khi không ở nhà, một tuần nay anh cùng Tiểu Hy cũng không chạm mặt, hai người chỉ trò chuyện qua vài ba dòng tin nhắn.

Tiểu Hy gõ chữ cuối cùng trên bản thảo rồi gửi đi, chờ Kỷ Bạch duyệt rồi đưa lên cho tổng biên tập. Ngó điện thoại đã gần 7 giờ tối, cô nhắn hỏi Dĩ Phong hôm nay có về không, bảo anh mình hiện tại đã tan ca, sau đó đứng dậy thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về. Xuống đến cổng toà soạn thì anh nhắn nói phải tăng ca, Tiểu Hy liền đặt xe, đứng ở cửa đợi.

Một giọt nước mưa rơi xuống bả vai Tiểu Hy, tiếp đó mưa hối hả rơi xuống, Tiểu Hy chạy lại sảnh của công ty đứng, mưa đến bất chợt, cô nhớ dự báo hôm nay hình như đâu có mưa, không biết taxi đã đến chưa, Tiểu Hy xem điện thoại thử, app thông báo mưa tắc đường, có vẻ phải đợi lâu rồi.

" Tiểu Hy, em chưa về à "

Tiểu Hy giật mình, hoá ra là trưởng phòng Kỷ Bạch, có vẻ như hắn đang chuẩn bị đi về.

" Em đặt xe rồi, nhưng mưa tắc đường, phải một lúc nữa mới đến "

" Để anh đưa em về, dù sao cũng tiện đường, khỏi phải chờ "

Tiểu Hy định từ chối nhưng ngó điện thoại đã gần hết pin, thôi vậy.

" Vậy làm phiền trưởng phòng Kỷ rồi ".

Truyện đề cử: Tiểu Túc Bảo Đáng Gờm

Kỷ Bạch lái xe đưa Tiểu Hy về, trên đường hai người đều giữ im lặng, Kỷ Bạch giấu đi nội tâm vui vẻ, không nghĩ nhờ cơn mưa này mà hắn lại có cơ hội ở riêng với cô, đưa cô về nhà.

" Dĩ Phong đâu không đón em à "

" Anh ấy bận tăng ca rồi "

" Công việc quan trọng nhưng mưa như vậy cũng không nên để em một mình về chứ, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao "

Tiểu Hy cười trừ, cô cũng không quan trọng chuyện này mấy, anh bận như vậy, việc gì có thể làm thì cô sẽ tự làm, vốn dĩ cô cũng không muốn ỷ lại quá vào anh, xe rất nhanh đã đến dưới chung cư của Tiểu Hy, mưa cũng đã tạnh, Kỷ Bạch xuống xe vòng qua mở cửa cho Tiểu Hy, nhưng lúc xuống xe thì lại bước hụt, cô đứng không vững nhào người về phía trước, Kỷ Bạch vừa hay đỡ lấy cô, nhìn từ xa giống như họ đang ôm nhau, thật ám muội.

Vốn dĩ đang ngồi ở công ty tăng ca, vậy mà trời lại mưa, Tiểu Hy nhắn bảo anh cô về lúc 7 giờ, không biết đã bắt được xe về đến nơi chưa, Dĩ Phong gọi điện thử, điện thoại cô tắt máy không liên lạc được, cảm giác bất an anh liền gập máy tính, báo với cấp trên có việc gấp phải về, công việc anh sẽ làm tiếp ở nhà và nộp vào ngày mai. Lái xe qua làn mưa đến chung cư, Tiểu Hy vẫn chưa về, anh định quay lại đến công ty đón cô thì chứng kiến một màn trước mắt, cô e thẹn nép vào lòng Kỷ Bạch.

Dĩ Phong lặng người, anh hiện tại nên xuống xe bắt gian hay tin tưởng chuyện trước mắt chỉ là sự cố, tin Hy Hy của anh không như vậy. Nhưng cô bảo sẽ bắt xe, tại sao giờ lại đi cùng Kỷ Bạch, sao cô phải nói dối. Cả tuần nay anh đều cố gắng tăng ca, muốn hoàn thành công việc sớm một chút để cuối tuần nghỉ dẫn cô đi chơi, còn ngày hôm nay nữa là xong, vậy mà không gọi được cho cô anh liền bỏ ngang chạy về, nhưng lại được cô tặng cho bất ngờ này, Dĩ Phong hoài nghi liệu có phải cả tuần anh tăng ca Kỷ Bạch đều đưa cô về.

Tiểu Hy bên này đã cảm ơn Kỷ Bạch rồi vội vàng chạy vào chung cư ấn thang máy, vì đang xấu hổ cô chạy lướt qua xe của Dĩ Phong mà không hay biết, tình huống vừa nãy thật xấu hổ, sao lại bước trúng cục đá chứ, biết là trưởng phòng chỉ có ý tốt đỡ cô, nhưng là người đã có người yêu cô cảm thấy việc động chạm gần gũi với người khác phái cũng không nên.

Mở khoá vô nhà, Tiểu Hy cởi đồ bước vào nhà tắm, khi nãy cũng dính chút nước mưa, vẫn là tắm rửa một chút, tránh bị cảm. Tiểu Hy ngâm mình trong phòng tắm tận hưởng, đâu biết dưới chung cư có kẻ đang đau buồn, phân vân lựa chọn lên công ty hay về nhà, về nhà thì phải đối mặt với cô như nào đây, anh khởi động xe chạy ra khỏi chung cư, đi được một đoạn liền quay xe chạy thẳng về, gửi xe trong hầm, bấm thang máy lên tầng, tâm trạng này có lên công ty cũng không làm việc được, hôm nay phải nói rõ ràng, anh không cam tâm bị cướp mất Hy Hy, không đúng, là không ai được phép cướp Hy Hy khỏi tay anh, lửa giận bùng lên trên người Dĩ Phong, ra khỏi thang máy tiến thẳng về phía căn hộ đã thuê, cơn tức giận làm Dĩ Phong nhập sai mật khẩu, anh nhập lại một lần nữa, cửa kêu một tiếng mở ra.

Đang tắm Tiểu Hy nghe tiếng bấm mật khẩu, Dĩ Phong tăng ca, không lẽ có trộm, cô đứng dậy quấn khăn tắm, chậm chậm đi ra, cửa mở rồi, Tiểu Hy nắm chặt khăn tắm đứng nép ở cửa phòng ngủ, lên cao tinh thần cảnh giác.