Đối mặt với sự chất vấn của Tô Ý, Tần Vân Phong cũng bắt đầu d.a.o động.
Anh ta nhìn Bạch Nhược Lâm với vẻ mặt không thể tin nổi: “Em đã từng nói với anh rằng kiếp này không lấy ai khác ngoài anh cơ mà."
Bạch Nhược Lâm thấy anh ta công khai nói ra lời thề non hẹn biển của hai người, mặt mày tái nhợt đến phát hoảng.
Mọi người cũng bắt đầu hùa theo.
Không phải nói Bạch Nhược Lâm có tố chất làm nữ chính, nhưng đúng là cô ta có thể giữ bình tĩnh vào những thời điểm quan trọng.
Dù Tần Vân Phong dỗ dành thế nào, cô ta cũng không chịu nhượng bộ.
Giữa lúc giằng co, không biết ai đó nhìn thấy Chu Cận Xuyên đứng sau đám đông.
Mọi người lập tức dạt ra nhường đường: “Đoàn trưởng Chu đến rồi! Mọi người tránh ra nào."
Tô Ý nghe thấy không khỏi ngẩng đầu nhìn, hóa ra là người lính đã cứu mình quay lại?
Anh họ Chu sao?
Người đàn ông trước mắt thân hình cao lớn, gương mặt nổi bật, trong đám đông cũng là một người nổi bật như hạc giữa bầy gà.
Đúng chuẩn nam chính.
[Lẽ nào anh ấy chính là Chu Cận Xuyên?!]
Chu Cận Xuyên khựng lại rồi tiến đến trước mặt Tô Ý: “Chào đồng chí, tôi là Chu Cận Xuyên, là đoàn trưởng ở đây.
Có chuyện gì không?"
Tô Ý ngớ người.
Không cần cô trả lời, những người dân nhiệt tình đã nhanh chóng giải thích tình hình.
Chu Cận Xuyên gật đầu sau khi nghe xong: “Đã như vậy rồi, gọi hai người dẫn ba người này đến chỗ chính ủy Vương giải quyết.
Chặn cửa thế này là sao?"
Tạ Tiểu Quân vừa giao xe xong cũng chạy đến xem náo nhiệt.
Thấy Đoàn trưởng Chu đã ra lệnh, lập tức dẫn ba người đến phòng làm việc của chính ủy.
Tô Ý còn đang bàng hoàng vì chuyện của Chu Cận Xuyên, suốt đường đi chỉ cúi đầu không nói.
Đến trước cửa phòng làm việc của chính ủy Vương, cô mới phát hiện Chu Cận Xuyên đã vào phòng kế bên trước.