Chu Cận Xuyên nheo mắt, bỗng nhiên cảm nhận được một ánh mắt từ trong lớp.
Anh quay đầu lại thì thấy Tô Ý đang nhìn mình.
Sắc mặt anh dịu đi, khí thế trên người cũng tiêu tan đi phần nào.
Nhân cơ hội này, Lâm Thư Tuyết vội vàng hít sâu một hơi, như người c.h.ế.t đuối vớ được cọc: "Xin lỗi, tôi lập tức đi xin lỗi Tô Ý."
Chu Cận Xuyên nghiến răng: "Vào lớp xin lỗi! Chuyện còn lại từ từ tính sau!"
Lâm Thư Tuyết như được đại xá, vội vàng chạy vào lớp, cúi đầu nói với Tô Ý hai chữ: "Xin lỗi."
Tô Ý nhướng mày, cười khẩy: "Tôi không nghe thấy."
Lâm Thư Tuyết trừng mắt nhìn Tô Ý đầy căm hận, nhưng dưới áp lực vô hình cực lớn phía sau, cô ta đành phải cúi đầu.
"Tô Ý, xin lỗi, là em không tìm hiểu rõ ràng đã vội vàng tung tin đồn nhảm về chị trước mặt mọi người, em xin lỗi chị."
Lâm Thư Tuyết vội vàng nói lời xin lỗi, trên mặt đã đầy nước mắt nước mũi.
Cô ta định cầm cặp sách bỏ chạy.
Nhưng lại bị Chu Cận Xuyên gọi giật lại: "Ai cho cô đi? Cô còn quên gì nữa thì phải?"
Nói xong, anh chỉ tay về phía Chu Tĩnh Đồng.
Chu Tĩnh Đồng run b.ắ.n cả người, vội vàng chạy đến trước mặt Tô Ý cúi đầu: "Bạn học Tô, xin lỗi, là Lâm Thư Tuyết bảo tôi nói như vậy, tôi thật sự không biết cô ấy lừa tôi, xin lỗi."
Hai người vừa xin lỗi xong, định chuồn lẹ.
Ai ngờ vừa ra khỏi cửa đã gặp hiệu trưởng Trần được Chu Cận Xuyên gọi đến.
"Hiệu, hiệu trưởng Trần, sao thầy lại đến đây?"
Thầy hiệu trưởng Trần dùng ánh mắt dò xét nhìn hai người: "Hai em nói xem, là tôi đích thân tuyển hai em đến sao? Sao tôi không nhớ gì hết vậy?"
Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng chột dạ nhìn nhau.
"Hiệu trưởng Trần, chúng em..."
Thấy hai người ấp úng, hiệu trưởng Trần đưa hai người đến văn phòng.
Ép hai người nói rõ rốt cuộc là giáo viên nào đã tuyến bọn họ vào.
Giáo viên kia thấy không thể giấu được nữa, đành phải đứng dậy thừa nhận: "Hiệu trưởng Trần, chẳng phải trường chúng ta cho phép giáo viên giới thiệu học sinh sao? Tôi làm vậy cũng không tính là vi phạm kỷ luật, đúng không?"
Hiệu trưởng Trần không trả lời, chỉ bảo hai người lấy sách vở bài tập trong cặp ra.
Liếc mắt nhìn qua, ông ta im lặng ném lại cho giáo viên kia.
"Giới thiệu với điều kiện là phải ưu tú, đúng không? Thôi, không nói đến ưu tú, ít nhất thành tích cũng phải đạt yêu cầu chứ, cậu tự xem bài tập của hai em này đi."
Giáo viên kia liếc mắt nhìn, sắc mặt cũng trắng bệch.
"Tôi cũng không biết, lúc đầu phụ huynh của các em ấy nói thành tích rất tốt, nên tôi mới..."
Hiệu trưởng Trần không đợi anh ta nói hết, phất tay.
"Thôi được rồi, trường chúng ta không chứa nổi người như cậu, cậu thu dọn đồ đạc rồi đi đi.
Còn hai em học sinh này, lập tức làm thủ tục thôi học cho các em ấy, cậu đã nhận bao nhiêu tiền thì tự tìm cách trả lại cho người ta.
Ban đầu Lâm Thư Tuyết và Chu Tĩnh Đồng cứ tưởng hôm nay sẽ bị mắng một trận.
Ai ngờ lại bị yêu cầu thôi học?
Nghĩ đến lúc trước Lâm Gia Quốc đã căn dặn mình phải thể hiện thật tốt ở trường như thế nào, Lâm Thư Tuyết tối sầm mặt mũi.
Lúc đầu Lâm Gia Quốc đổi ý, đồng ý cho cô ta về Bắc Kinh cũng là vì muốn chọc tức hai mẹ con kia.