Tô Nhân liếc nhìn cô con gái đang giả ngu, định mở miệng trách móc, thì bị Liêu Chính Dân nhanh chóng ngăn lại: "Không sao, chỉ là lúc nãy ba từ trường học về đã kể lại chuyện ở trường cho mẹ con nghe, bà ấy tức giận quá nên ba mới đưa bà ấy đến đây giải tỏa một chút."
Nói xong, ông ấy cười ha hả: "Dù sao cứ giữ cơn giận trong lòng thì không tốt cho sức khỏe."
Tô Ý nhịn cười, thầm khen Liêu Chính Dân trong cách nói chuyện và cách giải quyết vấn đề này, thật sự là mới mẻ và sảng khoái!
Thấy hai người hát đôi với nhau, Tô Nhân bực bội lên tiếng: "Con bé này, xảy ra chuyện lớn như vậy mà cũng không nói cho mẹ biết? Hay là định đợi đến lúc con bé kia ức h.i.ế.p con đến c.h.ế.t mới chịu nói hả? Còn cái tên họ Tần kia nữa? Nó không hùa theo con bé kia bắt nạt con chứ?"
Thấy mẹ lo lắng, Tô Ý vội vàng kể lại chuyện ở trường.
"Không sao đâu mẹ, chuyện đã được giải quyết rồi, Tần Vân Phong cũng thành thật, không hùa theo cô ta nói dối, không tin thì mẹ hỏi Cận Xuyên đi."
Chu Cận Xuyên vội vàng lên tiếng làm chứng cho vợ: "Mẹ, lúc đó con cũng ở đó, Tiểu Ý nói đều là sự thật."
Thấy Chu Cận Xuyên cũng nói vậy, Tô Nhân mới yên tâm: "Không sao là tốt rồi, chúng ta về thôi!"
Lúc nãy khi Tô Nhân và Liêu Chính Dân đến, hai người chỉ hung hăng đập phá đồ đạc.
Lúc đó hai người vẫn chưa biết chuyện xảy ra ở trường.
Lâm Gia Quốc cũng hoàn toàn không biết gì cứ tưởng hai người đến tìm ông ta gây chuyện.
Giờ Tô Ý vừa kể lại, Chu Cận Xuyên vừa làm chứng, chẳng khác nào vạch trần tội lỗi của cô ta lần nữa.
Không những vậy còn vạch trần chuyện cô ta bị đuổi học.
Như vậy, sau khi mấy người này rời đi, Lâm Gia Quốc sẽ lột da cô ta ra mất?
Nghĩ đến đây, Lâm Thư Tuyết đột nhiên như người c.h.ế.t sống lại.
Cô ta vội vàng bò dậy, hướng về phía Tô Nhân kêu lên: "Mẹ, con xin mẹ hãy giúp con, con không muốn bị đuổi học!"
"Mặc dù con và Tô Ý có chút mâu thuẫn, nhưng cũng chỉ là cãi nhau vặt giữa con gái với nhau thôi, mọi người không thể tước đoạt quyền được học tập của con, con còn phải tham gia kỳ thi đại học năm nay nữa!"
Tô Nhân vừa bước được một bước, lạnh lùng quay đầu lại nhìn Lâm Thư Tuyết: "Đừng gọi tôi là mẹ, tôi không dám nhận đâu!"
"Chuyện đuổi học, cô đừng nghĩ đến nữa, lúc trước cô vào trường bằng cách nào thì tự mình biết rõ, tôi không thể đồng ý cho cô quay lại học chung lớp với Tô Ý được!"
Chứng kiến người mẹ đã sống với mình ngần ấy năm lại có thể lạnh lùng và vô tình đến vậy, Lâm Thư Tuyết như muốn phun ra lửa giận trong mắt.
"Tại sao Tô Ý được đi học mà con lại không? Chị ta năm chẳng phải cũng nhờ người quen đi cửa sau để vào đó sao?"