Xuyên Sách: Vương Phi Mặt Lạnh Từ Chối Yêu!

Chương 50



Âu Dương Phong Ngạn bế Ngũ Thiên Kiều trở về khách điếm,nơi mà những thuộc hạ của hắn đang cư trú. Nơi này có vẻ hơi quá tầm thường với xuất thân cũng như khí chất của hắn. Ngũ Thiên Kiều cũng không để ý quá nhiều với khung cảnh hỗn tạp ồn ào xung quanh. Nàng thản nhiên nhảy khỏi vòng tay của hắn, nhẹ nhàng tiếp đất. Nơi đây toàn hoang hồ thổ phỉ có máu mặt. Âu Dương Phong Ngạn len lỏi trong đám người cũng phần nào che giấu được hành tung của bản thân.

Nữ nhân xinh đẹp vừa bước vào quán, vài ánh nhìn thèm khát bắt đầu hướng về phía nàng. Nữ tử như vậy, nếu đem đi bán,có lẽ thu được một khoản không nhỏ. Âu Dương Phong Ngạn đang ngẩn người đứng đằng sau, nhìn hai bàn tay trống trơn với vẻ mất mát. Hắn đang cẩn thận suy sét, không lẽ ở trong lòng hắn, nàng cảm thấy không thoải mái đến vậy ư? Ban nãy vẫn còn ngoan ngoãn ngủ ở đây cơ mà?

Hắn còn chưa kịp bàng hoàng được mấy thở thì tiếng hét chói tai vang lên. Hắn chỉ vừa mới ngước lên đã thấy bóng dáng quen thuộc đang một tay nắm cổ tên cao to bóp ra những tia máu. Móng tay nàng chọc sâu vào da thịt kẻ đó,mặt vẫn không biến sắc. Y phục nàng đã nhiễm bẩn vài phần vì dấu tích của đối phương. Thỏa mãn, nàng nhẹ nhàng buông tay. Người đó, ấy vậy mà chết bất đắc kì tử.

Ngũ Thiên Kiều lia tầm mắt ra tứ phương rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười thiên sứ khiến người nhìn lạnh gáy. Đám người của Âu Dương Phong Ngạn vừa chạm mắt nàng liền cùng nhau cúi mặt xuống thấp. Vương phi của bọn họ có thật giống như lời đồn, chỉ là một bình hoa di động? Bình hoa di động kiểu gì mà đi đâu cũng thấy thành hoa ăn thịt người thế này???

Không như những người khác, Âu Dương Phong Ngạn vô cùng tinh ý khi nhận ra một lớp vải trắng quấn quanh cổ tay của nàng sau khi tà áo bị kéo xuống theo động tác. Hắn nhớ, trước lúc tạm biệt mỗi người một nẻo...nàng ấy đâu hề bị thương gì ở cổ tay? Mà Mặc Nhiên cũng chưa hề bẩm bao qua chuyện này. Vậy nàng bị thương là ở lúc nào?

- Ngũ Thiên Kiều, là ai làm nàng bị thương?

Cổ tay bị Âu Dương Phong Ngạn đưa lên. Ngũ Thiên Kiều ngay lập tức chột dạ rút tay về,giọng điệu vẫn có vẻ khá cứng rắn:



- Vết thương ngoài da, ta bị mèo cào.

- Mèo cào?

- Phải, là tối hôm qua bị mèo cào. Mặc Nhiên làm quá nên đắp thuốc cho ta thôi.

- Tốt nhất là vậy.

Âu Dương Phong Ngạn vẫn dùng ánh mắt thăm dò nhìn Ngũ Thiên Kiều. Nàng vẫn thái độ lạnh nhạt như chẳng có gì mới khiến hắn buông xuống cảnh giác. Nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Không thể nói do nàng phá bức tường vô hình của nam nhân kia, vẫn còn để lại di chứng được. Tội này, một mình Mặc Nhiên không thể gánh nổi. Nha đầu sợ bị phạt. Dù sao nàng cũng căn dặn nha đầu kĩ rồi. Có lẽ sẽ dễ dàng ứng phó được thôi.

- Người ở chỗ nào?

- Tầng 2, phía trên, là bàn bọn họ..

Âu Dương Phong Ngạn hất cằm về phía năm nam nữ tử đang ngồi giả bộ bàn bạc gì đó kia. Ngũ Thiên Kiều dùng bàn tay đầy máu nằm lấy tay hắn bước lên. Nàng cười giảo hoạt nhìn chút dịch lỏng đang ma sát với lòng bàn tay hắn, lanh miệng nói:

- Từ giờ ngươi cùng ta là đồng phạm. Kẻ nào tới thì giết kẻ đó a~

- Được. Chúng ta là đồng phạm.

Âu Dương Phong Ngạn không hề khó chịu, ngược lại còn vui vẻ gật đầu. Vương phi của hắn nhìn thế nào cũng rất thuận mắt, cũng rất đáng yêu. Dù tai họa có giáng xuống, hắn cũng nguyện dùng tất cả sức lực gánh vác cùng nàng.



Người đi, dưới quán đã bắt đầu dị nghị rồi. Ngũ Thiên Kiều lén liếc nhìn về phía thi thể lạnh ngắt.Có hai người dáng vẻ có chút thổ hào, mặt mũi bặm trợn đã đứng ở đó khá lâu, quan sát một hồi nam nhân nằm trên đất sau đó thì thầm với nhau gì đó rồi bỏ đi. Ngũ Thiên Kiều đoán chừng hai kẻ đó với tên đã chết kia có quan hệ gì đó. Nhưng nàng cũng không quá để tâm. Nàng tiến về phía chiếc bàn gỗ rộng lớn, nhẹ nhàng đặt mông ngồi xuống. Âu Dương Phong Ngạn cũng rất phối hợp mà ngồi đối diện với nàng ở đầu bên kia. Không phải vì hắn không muốn ngồi cạnh mà ngồi như vậy, sẽ dễ dàng ngắm nhìn gương mặt nhỏ xinh ấy hơn.

- Người hiện tại đang ở đâu? - Ngũ Thiên Kiều lên tiếng bắt đầu cuộc trò chuyện - Tình trạng hiện tại ra sao?

- Dạ vương phi - Một nữ nhân trả lời - Phong Khuyết đang ở trong phòng lầu 4, phòng 405. Hắn hiện đang sốt khá cao, nửa cơ thể đã xuất hiện những nốt thâm đỏ. Những nốt thâm đỏ đó đang dần di chuyển lên nửa thân trên. Theo phỏng đoán...hắn có thể cầm cự thêm 2 ngày nữa.

- Ngươi tên là gì?

- Nô tỳ tên Mặc Nhiễm thưa vương phi.

- Ngươi biết y thuật?

- Dạ, vương phi.

- Ngươi cùng hai người giỏi nhất ở đây rời khỏi đây, bốc ba phần thuốc về bổ sung nguyên khí cho Phong Khuyết - Ngũ Thiên Kiều dặn dò - Nhớ kĩ, trên đường gặp kẻ nào, giết kẻ đó, không được nương tay.

Mặc Nhiễm hơi giật mình. Nàng là đang cảnh báo cho họ biết, hành tung của bản thân đã bị lộ ư? Nếu không thì sao nàng lại muốn gián tiếp muốn họ rời khỏi đây chứ?

- Việc quan trọng của ngươi vẫn là bốc thuốc, giải quyết phiền phức chỉ là việc phụ, có hiểu không?

Ngũ Thiên Kiều gõ gõ hai đầu ngón tay lên bàn. Mặc Nhiễm gật gật đầu sau đó đứng dậy. Hai người nam nhân có thứ hạng cao thứ hai và thứ ba đồng loạt làm theo. Ba sát thủ rất nhanh đã rời khỏi nơi khách điếm tạp nham, chỉ còn một nam một nữ ở lại.

- Ta tên Ngũ Thiên Kiều, còn hai ngươi?

- Nô tỳ tên Mặc Sương.

- Nô tài tên Mặc Khiêm.

- Chỉ có khoảng hơn chục tên mới theo chân đám người Mặc Nhiễm. Hai người các ngươi cũng đi đi,dùng cách nào cũng được, dụ chúng rời khỏi sau đó giết hết. Ta cho các ngươi thời gian nửa khắc,mặc kệ kết quả, nhất định phải quay trở về.

- Dạ vương phi. Chúng nô tài cáo lui.

Chiếc bàn vốn đông đúc chợt vắng tanh. Ngũ Thiên Kiều cùng Âu Dương Phong Ngạn hướng mắt ra phía cửa. Top người lén lút rời bàn ngay khi Mặc Sương cùng Mặc Khiêm bước chân ra khỏi thềm cửa. Hai người khẽ mỉm cười. Cá cắn câu rồi. Đám chó hoang còn lại, một mình Âu Dương Phong Ngạn xử lí là đủ. Chuyện cứu người giao cho Ngũ Thiên Kiều là xong.