Hai vợ chồng nghe em gái tỉ mỉ chỉ bảo đường hướng phát triển xong, nỗi thấp thỏm bất an trong lòng mới từ từ dịu lại.
Lẩu cay và các loại đồ kho được tất cả mọi người chào đón nồng nhiệt.
Bà cụ Tôn không ngờ đậu phụ với bí đỏ bỏ vào nồi lẩu cũng có thể ngon đến thế.
Tống Thời Hạ đã nói thật tỉ mỉ cách làm và các điểm cần chú ý cho chị gái, sau đó còn ghi lại số điện thoại nhà mình cho chị ấy, để nếu gặp chuyện gì khó khăn thì chị ấy có thể gọi tới.
Tống Xuân Hạ cảm động, không biết phải cảm ơn cô em này thế nào.
Chị ấy tiếc nuối nói: “Em làm ra đồ ăn ngon thế, sao không tự bày sạp bên đó để bán?”
Tống Thời Hạ tủm tỉm cười nhìn chị gái:
“Em không chịu được vất vả đâu, em chờ chị với anh rể mở chuỗi cửa hàng, phát triển tới thủ đô để em tới ăn ké.”
Tống Xuân Hạ bật cười:
“Em cũng dám tưởng tượng ghê, làm cái này có thể kiếm được tiền là bọn chị đã thấy hài lòng lắm rồi, mở chuỗi cửa hàng thì phải tốn bao nhiêu tiền chứ.”
“Làm người dù sao cũng phải có ước mơ chứ, không thử thì sao biết được.”
Tống Xuân Hạ không quá để tâm: “Em đừng chọc chị nữa, nếu thực sự có ngày đó, chắc là nhà ta đổi đời hết.”
Tống Thu Sinh đi ngang qua, nói với vào:
“Sao lại không thể? Đợi khi nào em kiếm được nhiều tiền sẽ ra tiền cho chị mở cửa hàng.
Giờ làm kinh doanh hộ cá thể mới kiếm được, em thấy nhiều công nhân đang tự nguyện nghỉ việc chuyển nghề lắm.”
“Không phải đâu, chắc người mà em nói toàn là công nhân bình thường, chứ lãnh đạo thì người ta dại gì mà vứt một công việc bảo đảm cả đời như thế.”
Tống Thu Sinh cười cười vẻ thần bí:
“Chị chưa thấy nhiều thôi, nhóm người làm kinh doanh đầu tiên không phải những người có đầu óc thì cũng là các lãnh đạo nghỉ việc nhé.
Người ta có tầm nhìn, có dự kiến, hiểu biết thị trường, hiện giờ tối thiểu cũng phải là hộ nhà giàu có gia tài bạc vạn.”
Những lời em trai nói đã khiến Tống Xuân Hạ và gia đình chị ấy chấn động vô cùng.
Ngay cả lãnh đạo cũng muốn nghỉ việc đi gây dựng sự nghiệp mới, vậy thì con đường này có thể kiếm được nhiều cỡ nào?
…
Trở về thủ đô, Tống Thu Sinh đưa vợ chồng em gái về tận cửa.
Hàn Dung mời anh ấy vào nhà uống nước, Tống Thu Sinh chỉ cười cười từ chối, nói mình còn phải đi trả xe cho bạn.