Căn nhà cách một bức tường, hôm nay rốt cuộc cũng nghênh đón chủ nhân quay về.
Chồng đi công tác, mấy ngày liền trong nhà không có ai, Trương Uyển Thanh bèn ở lại văn phòng luôn.
Buổi chiều lúc về bà ấy không chú ý nhà bên cạnh, buổi tối lúc ra ngoài đi dạo mới nghe nói giáo sư Quý đã kết hôn.
Bà đưa quần áo sang cho chồng: “Anh có biết chuyện này không?”
Chồng của Trương Uyển Thanh là hiệu trưởng hiện tại của đại học Yến Kinh, nghe vậy thì khựng lại.
“Giáo sư Quý kết hôn rồi à? Anh không nghe nói tới, hôm nay anh còn ngồi ăn cơm nói chuyện với người nhà của cậu ấy mà, không ai nói với anh hết.”
Trương Uyển Thanh là bí thư của trường, không thể quản lý chuyện đời sống cá nhân của giáo sư Quý được.
“Anh vừa đi họp thì cậu ấy đã xin nghỉ, còn chưa kết thúc kỳ nghỉ đã dẫn theo vợ về rồi.”
Hiệu trưởng châm chước nói:
“Chuyện thế này mà em cũng tin à? Không khéo lại là mấy cô gái kia phao tin đồn thổi đấy.
Mấy người bán hàng ở hợp tác xã mua bán chỗ chúng ta suốt ngày rảnh rỗi dựng chuyện ấy mà.”
Trương Uyển Thanh vỗ tay ông một cái:
“Anh là hiệu trưởng đấy, nói chuyện phải chú ý một chút chứ. Chưa kể, người ta làm việc không phạm sai lầm nào.
Buôn bán ế ẩm là lỗi của người ta chắc? Cả ngày rảnh rỗi không có gì làm, chẳng lẽ anh không cho người ta nói chuyện à.”
Hiệu trưởng Hồ nhăn nhó nói:
“Thì anh chỉ nói với em thôi mà, có ra ngoài nói đâu. Nếu giáo sư Quý thật sự kết hôn thì ngày mai em đi xem thử đi.
Không phải cậu ấy đi công tác rồi à? Vừa lấy vợ đã đi công tác xa như thế, không phải cậu ấy có ý kiến với cuộc hôn nhân này đấy chứ?”
Không thể trách hiệu trưởng Hồ suy đoán như thế được.
Bởi vì lúc trước ông giới thiệu cho Quý Duy Thanh hai người, tất cả đều bị bóp c.h.ế.t từ trong trứng nước như thế, còn chọc giận con gái nhà người ta.
Trương Uyển Thanh cau mày:
“Chắc là không phải, em nghe nói vợ của giáo sư Quý xinh lắm, hoàn cảnh gia đình cũng đơn giản, ngày mai em đi hỏi Phùng Liên thử xem.”