Tống Thời Hạ khuyên nhủ:
“Em học cấp ba ở thị trấn thì cũng phải trọ ở trường mà, lên đại học bắt buộc phải ở ký túc một năm đấy, em không thể cứ thích chơi trội, không muốn giống bạn bè chứ?
Trọ ở trường, mỗi sáng có thể ngủ nướng thêm một lát, buổi tối có thể ngủ sớm một chút, thế còn chưa đủ tốt à?”
Tống Đông Đông trề môi:
“Em biết trọ ở trường có thể dậy trễ hơn, nhưng mà em đã chán cái việc nghe người ta nghiến răng nói mớ cả đêm lắm rồi, lại còn có khả năng có người hôi chân nữa chứ, khỏi muốn sống luôn.”
Tống Thời Hạ bật cười:
“Ký túc trường cấp ba chỉ có 8 người một phòng, nếu điều kiện sinh hoạt thật sự quá tệ, chị sẽ thuê phòng ở gần trường cho em.”
Tống Đông Đông lập tức sáng bừng cả mặt: “Có 8 người một phòng thôi? Trường thành phố tốt thế.”
“Trường chị là trường mới, sửa chữa xây dựng lại mới được mười mấy năm, đương nhiên phải tốt rồi.”
Điều kiện học tập và sinh hoạt đương nhiên không so được với trường học sau này, nhưng so với những trường học cùng thời ở các vùng khác thì có thể coi là xa hoa lắm rồi.
“Em trọ ở trường! Chị, từ đầu mà chị nói với em chỉ có 8 người một phòng thì em đã đồng ý hai tay hai chân ngay rồi.”
Ô tô đã chất đầy bao này túi nọ, đủ thứ rau dưa trái cây trứng gà trứng vịt và lạp xưởng.
Tống Thời Hạ và Tống Thu Sinh phải từ chối mãi, cha mẹ mới không nhét thêm gà vịt sống lên xe.
Thời tiết nóng nực, nếu trong xe còn nhét thêm gà vịt, họ sẽ c.h.ế.t ngạt với cái mùi đó mất thôi.
Ông Diêu đi trước, có để lại một chiếc xe 6 chỗ, chen chúc một chút là ngồi đủ.
Thủ tục chuyển trường thường chỉ có thể tiến hành vào đầu năm học, nhưng Tống Thời Hạ có quen biết với bên cán bộ phòng tuyển sinh.
Vì thế, chỉ chưa đầy nửa tiếng, cô đã hoàn thành thủ tục nhập học cho em trai.
Cán bộ phòng tuyển sinh tươi cười tiễn hai chị em ra về: “Khi nào khai giảng thì mang giấy tờ qua đây đóng dấu là được.”
…
Hôm nay Trần Kiều và chồng lại một lần nữa xảy ra tranh cãi nảy lửa, mà mồi lửa châm lên vụ cãi cọ này vẫn như trước, là vợ cũ của Hoắc Khải.
“Kiều Kiều, lần này xin em giúp một chút được không. Lý Mộng Tuyền khổ như thế rồi, tốt xấu gì anh với cô ấy cũng từng là vợ chồng, không thể thấy mà cứ khoanh tay đứng nhìn được.”
Trần Kiều khoanh tay, lạnh nhạt nhìn anh ta, đây chính là người đàn ông mà mình đã chọn.