Xuyên Thành Nữ Chính Trùng Sinh Cực Phẩm

Chương 580: Chương 580



Các nữ sinh khác đều tỏ vẻ hâm mộ: “Ôi, nhà cậu ở trong trường à, cậu là con giáo viên trường mình à?”

Tống Thời Hạ không phủ nhận: “Ừm, rất vui được làm bạn cùng phòng với các cậu.”

Các nữ sinh bỏ sách xuống, đi tới chỗ Tống Thời Hạ.

“Cậu học chuyên ngành gì thế?”

Tống Thời Hạ đáp: “Ngành Dược học.”

Nghe tới Dược học, mọi người đều tỏ thái độ khác lạ, chủ yếu là ngạc nhiên.

“Ngành cậu ít người lắm đúng không?”

“Cũng tạm, có hơn 20 người.”

Có người cười bảo:

“20 là ít quá rồi, thầy cô lên lớp liếc một cái là biết ngay ai không đến lớp, không trốn được.”

“Ít người cũng tốt mà, ngành tôi tổng cộng có tới 90 người, lên lớp những môn chuyên ngành là phải tranh chỗ, 20 người thì muốn ngồi đâu cũng được.”

Tống Thời Hạ hỏi: “Thế cậu học ngành nào?”

Cô bạn tóc ngắn thoải mái đáp: “Xin tự giới thiệu, tôi là Đinh Giai Giai, chuyên ngành tiếng Trung.”

Các nữ sinh khác cũng lần lượt tự giới thiệu, một phòng sáu người mà thực sự không ai cùng chuyên ngành với ai.

Nữ sinh tóc ngắn tên Đinh Giai Giai là người bản địa, học chuyên ngành tiếng Trung.

Nữ sinh gò má ửng đỏ kia là Hách Quế Hoa, học Kinh tế, Trịnh Linh Linh là cô nàng thấp bé học Luật.

Cô nàng Đông Bắc cao nhất phòng tên Quách Thiên Lan học chuyên ngành công nghệ.

Người cuối cùng là Sài Thiện Tĩnh, một cô gái kiệm lời đeo kính, học Toán ứng dụng.

Khi mọi người biết người có điểm cao nhất phòng chính là Tống Thời Hạ thì đều tỏ ý tiếc thay cho cô.

“Điểm của cậu ở trường ta có thể đăng kí học bất kì ngành nào cũng được mà, vì sao lại chọn ngành hẻo lánh đến thế?”

“Đúng đấy, không phải tôi chê ngành ít được chú ý là không tốt đâu, nhưng ngành Dược học đó tôi cứ có cảm giác học xong chẳng được ích gì.

Nếu cậu với Sài Thiện Tĩnh cùng một chuyên ngành, hoặc là học công nghệ thông tin, học vật lý gì đó, sau này cống hiến cho tổ quốc thì tốt biết bao.”

Tống Thời Hạ cười cười giải thích:

“Ngành nào cũng có điểm mạnh của nó mà. Điểm chỉ là ngạch cửa đầu vào, nếu mọi người mà biết phương pháp học tập thi cử của tôi thì sẽ không cảm thấy tôi có thiên phú đâu, tôi đây là kiểu học chỉ để thi đó, không phải vì tri thức.”

Thấy các bạn có vẻ không hiểu ý Tống Thời Hạ, Sài Thiện Tĩnh chỉ ngay ra vấn đề:

“Tôi hiểu ý cậu, nhưng tôi cảm thấy nỗ lực cũng không thể thiếu thiên phú, nếu cậu không có thiên phú thì dù nỗ lực hơn người cũng không thể đạt kết quả cao như thế.”

Tống Thời Hạ hết sức bất đắc dĩ.