Xuyên Thành Nữ Chính Trùng Sinh Cực Phẩm

Chương 723: Chương 723



Về thủ đô, lòng nóng như lửa đốt, Quý Yên Nhiên vội vàng đi tìm Chu Việt.

Chu Việt đang ở nơi đóng quân tại thủ đô.

Vì tính bảo mật trong công việc rất cao nên mỗi lần Quý Yên Nhiên muốn gặp anh ấy đều phải gọi điện trước.

Trông thấy người mà mình đang mong nhớ, những lời đã xếp sẵn trong lòng suốt dọc đường đi tới đây lại mắc kẹt, Quý Yên Nhiên không sao mở lời được.

Lên xe, Chu Việt định khởi động xe thì cô ấy đã ngăn lại.

“Chu Việt, em có chuyện muốn nói với anh.”

Chu Việt cười cười nhìn cô ấy: “Cô nhóc này hôm nay lại có ý đồ xấu gì à?”

Quý Yên Nhiên gượng gạo nở nụ cười: “Em đã nói với ba mẹ về chuyện của hai đứa mình.”

Chu Việt lập tức căng thẳng ra mặt: “Hai bác nói thế nào?”

Rốt cuộc anh ấy cũng nhận ra tinh thần của cô bạn gái mình không được tốt lắm.

“Ba mẹ em không phản đối, nhưng có việc này em đã nói dối anh từ lâu.”

Chu Việt thở ra một hơi nhẹ nhõm: “Chỉ cần đó không phải là sai lầm vi phạm nguyên tắc cơ bản thì anh không trách em đâu.”

Quý Yên Nhiên cắn môi, hít sâu một hơi rồi thú nhận:

“Thực ra ba em không phải cảnh vệ của Quý Học Nhai, ông ấy chính là Quý Học Nhai.”

Lúc trước chỉ là một lời nói dối vô tình thốt ra, hai năm sau, lời nói dối lại biến thành bumeran quay ngược lại chỗ cô rồi.

Nụ cười trên mặt Chu Việt cứng lại.

Quý Yên Nhiên cẩn thận nhìn anh.

“Em không cố ý lừa anh đâu, em thực sự có điều khó nói.”

Quý Yên Nhiên kể lại chuyện từng bị bạn học cũ hồi cấp 3 theo đuổi làm cô ấy tưởng mình trở nên xinh đẹp nên mới khiến người khác phái chú ý, ai dè lại là do người ta chú ý tới gia thế của mình.

Chu Việt lạnh giọng chất vấn: “Cho nên em cũng cảm thấy anh là loại người như thế?”

Quý Yên Nhiên nôn nóng giải thích:

“Không phải, ngay từ đầu em chỉ sợ hai chúng ta không đi được đến cuối, cho nên không muốn nói ra. Về sau, em đã ám chỉ mấy lần với anh, nhưng anh có vẻ không tin lắm nên em không nói nữa.”

Cô ấy rũ thấp đầu.

“Em xin lỗi.”

Chu Việt im lặng hồi lâu, lãnh đạo mới tới đột nhiên chú ý đến anh ấy một cách khác thường.

Điều này làm anh ấy thắc mắc đã lâu, cuối cùng thì cũng đã tìm ra nguyên do.

Anh ây rất muốn hỏi rằng, có phải người nhà Quý Yên Nhiên đã nhúng tay vào chuyện điều động công tác của anh ấy không, thực ra điều này vốn không cần hỏi, đáp án đã quá rõ ràng.

“Vì sao đột nhiên em lại muốn nói thật?”

Quý Yên Nhiên thành thật đáp hết, chị dâu bảo không nên kéo dài, quả nhiên không sai, giấu càng lâu, mâu thuẫn sẽ càng sâu.

“Đi ăn cơm đã, anh cần có thời gian bình tĩnh nghĩ lại.”