Xuyên Thành Nữ Phụ Sau Bị Vai Ác Công Lược

Chương 87: Một chút cũng không chờ được



【 Ông ta là Bùi Chu. 】

Khi âm thanh điện tử đều đặn của hệ thống vang lên trong đầu nàng, biểu tình Hoa Mị cũng cứng lại.

Bà ta không chớp mắt nhìn ông lão gù kia, dại ra một lát, môi run rẩy phun ra hai chữ: "Bùi, Bùi lang?"

An Cửu: "Vãi......"

Dưa thật lớn.

Bùi lang mà Hoa Mị gọi, quả nhiên là Bùi Chu, cha Bùi Tịch đã chết mười năm trước trong nguyên tác.

An Cửu tự giác hạ giọng, cũng không biết có phải nàng gặp ảo giác hay không, khi nàng khiếp sợ phát ra tiếng, công tử bạch y phía trước đang đưa lưng về phía nàng tựa hồ lơ đãng nghiêng đầu về hướng nàng.

An Cửu vội vàng che miệng lại, ngừng thở.

Cũng may hắn không quay đầu nhìn nàng.

Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía ông lão và Hoa Mị, bọn họ thành tiêu điểm của mọi người.

Ông lão nói: "Là ta."

Ngữ khí ông ta cực kỳ bình tĩnh, bình tĩnh như đôi mắt buồn của ông ta, mặc dù vô số người chú ý, dường như ông ta không hề cảm giác được.

Câu trả lời của Bùi Chu như sấm sét từ trên trời rơi xuống, An Cửu nghe thấy trong đại điện truyền đến một trận xôn xao nhỏ.

Dược Vương Bùi Chu, cũng không phải hạng người vô danh gì, mặc dù ông ta đã bỏ đi mười năm, ở trên giang hồ vẫn như sấm bên tai.

Không ai nghĩ tới, ông ta vậy mà chưa chết! Còn xuất hiện ở chỗ này!

An Cửu cũng không thèm nghĩ vì sao cốt truyện lại chệch đến nước này, bây giờ lòng nàng đều đầy bát quái. Năm đó Hoa Mị và Bùi Chu phát sinh cẩu huyết không mấy ai biết, nàng thì rõ hết.

Nàng rất tò mò, Bùi Chu sẽ làm gì.

Ông ta có giúp Bùi Tịch không?

Chẳng lẽ nội tâm ông ta còn con trai mình?

Đáy lòng An Cửu vừa hiện lên ý niệm này, câu nói the thé của Hoa Mị đột nhiên đánh bay suy nghĩ của nàng.

"Không, ngươi không phải, ngươi không phải Bùi lang, Bùi lang của ta ở đó!"

Hoa Mị lắc đầu mãnh liệt, tầm mắt không chút do dự chuyển dời đến Bùi Tịch, chỉ vào hắn hô lớn.

An Cửu: Vãi.

Nữ nhân này lật mặt cũng quá nhanh đi! Bà ta tuyệt đối là nhan khống*!

* Nhan khống: Mê ngoại hình đẹp

"Con trai, bắt hắn lại đây cho ta, ta muốn hắn ở lại thành hôn với ta!" Giọng Hoa Mị bén nhọn chói tai.

Kết hợp bộ dạng và biểu tình của bà ta, tựa như lão yêu bà mơ ước người trẻ tuổi tươi mới.

Hoa Huyền lại không nhúc nhích, hắn vẫn đứng bên cạnh Hoa Mị, tựa hồ không nghe thấy phân phó của mẫu thân.

Đôi mắt đen hẹp dài sau mặt nạ ác quỷ nheo lại, mắt lộ ra tìm tòi nghiên cứu mà dừng trên mặt Bùi Chu.

Hắn không phải nữ nhân điên không đầu óc, Bùi Chu mất tích mười năm đột nhiên một lần nữa hiện thế, muốn nói ông ta tới ôn chuyện tình cảm, sẽ chẳng ai tin.

Cho dù thoạt nhìn ông ta chỉ là ông lão bình thường, Hoa Huyền cũng sẽ không khinh thường đại ý.

"Con trai, vì sao con không nghe ta nói! Kia không phải cha con, con đừng bị hắn lừa, cha con sớm đã chết!"

Hoa Mị nôn nóng cực kỳ, ngũ quan trở nên dữ tợn, lại có dấu hiệu nổi điên.

Hoa Huyền không muốn chọc bà ta, chậm rãi cười nói: "Mẫu thân, không phải ta không giúp người, là trên người Bùi tiểu thần y kia có độc, ta sao dám gần hắn chứ?"

Hoa Mị nghe vậy, lập tức giao lụa đỏ trong tay cho Hoa Huyền, nói: "Cầm cái này sẽ không sao."

Đó không phải lụa đỏ bình thường, trong đó mỗi một sợi chỉ đều tẩm nước độc, lại được dệt bằng phương pháp đặc thù, trong đó ẩn chứa vô số loại độc và thuốc giải khó gặp trên thế gian.

Đây cũng từng là vũ khí của Hoa Mị.

Đã từng là tấm lụa đỏ được bà ta khoác trên người mỗi ngày, nếu có ai dám bất kính với bà ta, cho dù là chưa từng hành lễ bà ta ở trên đường, cũng sẽ bị bà ta tùy ý giết chết.

Bởi vì độc thuật quá mức cao siêu, không cần gần người là có thể lặng yên khiến người đó tử vong, lúc đó Ma giáo thậm chí còn truyền tin Thánh Nữ là yêu ma, nhìn ai là có thể đưa người đó vào chỗ chết.

Sau khi Hoa Mị điên, lụa đỏ của bà ta cũng phủ đầy bụi, không ai dám đụng vào.

Hoa Tình cũng không dám, nàng ta không giải được độc trong đó, sẽ không tự tìm đường chết.

Sau khi Hoa Mị tỉnh táo, lụa đỏ lại một lần nữa về tay bà ta.

Ngay cả Hoa Huyền, ngày thường cũng sẽ không dễ dàng tới gần bà ta, sẽ cố tình giữ khoảng cách.

Tay cầm lụa đỏ, Hoa Huyền không nhịn được cười.

Hắn quấn lụa đỏ quanh cổ tay, cổ tay áo vừa động, một thanh đao đen nhánh rơi xuống, lưỡi dao lập loè ánh sáng lạnh lẽo, đao khí mãnh liệt lại bá đạo nháy mắt quét qua toàn bộ đại điện.

An Cửu không ở trong điện, mà đứng ở bên ngoài, cũng cảm nhận được một trận lạnh lẽo bò lên sống lưng.

Giây tiếp theo, thân ảnh Hoa Huyền bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Hắn khinh công tuyệt diệu, cơ hồ hóa thành dư ảnh, đánh tới hai cha con Dược Vương Cốc đứng ở cửa đại điện.

Hai người kia, vẫn là phụ thân và huynh trưởng trên danh nghĩa của hắn.

Tốc độ của Hoa Huyền không hề chậm, đuôi mắt hẹp dài cong lên, đáy mắt thoáng hiện một tia hưng phấn khát máu.

Như vậy mới thú vị chứ.

"Bùi Tịch, cẩn thận!"

"Bùi huynh, ta tới giúp huynh!"

Cùng thời khắc đó, trong điện truyền đến hai tiếng hô, cùng với một thân ảnh nhảy lên, cũng nhanh chóng nhào tới cửa điện.

Người lao tới đúng là Hạ Tử Kình!

Hai người vốn cũng trúng độc, nhưng Lâm Thanh Nghiên có thuốc giải độc trước đây Bùi Tịch đưa nàng, giải được vạn độc, cực kỳ trân quý, trên người nàng cũng chỉ có một viên. Lâm Thanh Nghiên đưa Hạ Tử Kình uống, vốn tính giả vờ trúng độc, tìm cơ hội đánh úp.

Hiện giờ thấy tình cảnh như vậy, Hạ Tử Kình sao còn có thể ngồi được, lập tức nhảy tới, chuẩn bị giải cứu Bùi Tịch.

"Haiz......" Lại là một tiếng thở dài, chậm rãi vang lên bên tai mọi người.

Ánh mắt An Cửu lại lần nữa bị hấp dẫn.

Thở dài nặng nề như vậy, như là trên người đang gánh sức nặng, chỉ có một người phát ra.

Ông lão vừa thừa nhận mình là Dược Vương Bùi Chu thì lại rũ đầu xuống, từ bóng dáng ông ta, phảng phất mười phần thất vọng.

Nhưng giờ khắc này, bỗng nhiên trên người ông ta toát ra một tầng sương mù mịt.

Tương tự mọi người đổ mồ hôi sau khi vận động kịch liệt, sương mù vừa tràn ra, liền dung hoà vào không khí xung quanh, tiêu tán vô hình —— không, cũng không phải vô hình.

An Cửu ngửi thấy một mùi hương, như mùi khi hoa nở, vô cùng dễ ngửi, rồi lại nhạt dần, như ảo giác.

Người bình thường ngửi thấy mùi hương gần như ảo giác này, phản ứng theo bản năng chính là hít sâu một hơi.

Đây là bản năng của cơ thể.

An Cửu cũng làm như vậy, sau đó trước mắt nàng trời đất quay cuồng, chờ khi nàng tỉnh táo lại, người đã ngã xuống mặt đất, trừ tròng mắt có thể di chuyển, toàn thân một sợi tóc cũng không thể động đậy.

Nhìn từ khoé mắt nàng, A Thất bên cạnh cũng ngã.

Ngay sau đó lỗ tai nghe thấy hai tiếng vật nặng rơi xuống đất, truyền đến cách không xa, không cần nghĩ, là hai người nhào tới.

Vị trí An Cửu ngã xuống vô cùng khéo, đúng lúc mặt hướng đại điện. Mặc dù tầm nhìn có hạn, cũng có thể nhìn thấy Hạ Tử Kình và Hoa Huyền giống sủi cảo, thân ảnh nện thật mạnh trên mặt đất.

Tròng mắt nàng xoay chuyển, nhìn thấy xe lăn của Bùi Tịch đang lăn về hướng nàng, nhưng di chuyển một chút, liền dừng lại.

Hắn ngồi, nàng không nhìn tới được, không biết hắn có trúng độc hay không, nhưng từ động tác trong tiềm thức, hắn hẳn là không sao.

Ngay sau đó, Bùi Chu từ khi đến đây, mới chỉ nói hai câu, lại chậm rãi mở miệng.

"Ta chờ ngày này lâu lắm rồi. Bọn họ giấu ngươi đi, ta không tìm thấy ngươi. Nhưng không sao, ta sẽ chờ, không tận mắt thấy ngươi chết, ta sẽ không tin."

"Cũng may, ta chờ được rồi."

Ngữ điệu thở dài vang lên, nhưng không có nửa phần vui sướng, chỉ có đau thương vô tận.

"Ta là tới tìm ngươi, Hoa Mị. Ngươi còn nhớ A Nhan không?"

Tiếng bước chân từng chút đi đến, lại dừng lại một chỗ.

"Ta nghĩ rất nhiều cách, nghĩ phải giết ngươi thế nào. Ta dùng độc không bằng ngươi, sau đó ta lại nghĩ, ta tự luyện mình thành dược nhân*, từ đó bách độc bất xâm, bách bệnh không chết, bản thân ta là một loại độc."

* Dược nhân: người thử thuốc

"Yên tâm, ngươi không thể chết nhanh như vậy, năm đó những chuyện A Nhan gặp phải, ngươi còn chưa trả đâu, ta sao lại để ngươi chết dễ dàng như vậy chứ?"

Tiếng bước chân lại vang lên, cùng với tiếng kéo lê.

Bùi Chu kéo ra một thứ, ông ta đi tới cửa, đột nhiên ngừng lại, như là đang giải thích: "Độc này sau nửa canh giờ nữa có thể tự giải, Bùi Chu đã chết, sẽ không tham dự tranh chấp của chư vị, chư vị tự nhiên."

Dứt lời, ông ta liền kéo vật nặng kia, chậm rãi đi xa.

Từ đầu đến cuối, ông ta không nói một lời với con trai mình. Bất luận là Bùi Tịch, hay là Hoa Huyền.

Giống như ông ta nói, ông ta tới đây, chỉ để tìm một người, hiện giờ tìm được rồi, liền rời đi.

An Cửu nói không ra, chỉ có thể giao lưu với hệ thống ở trong đầu.

"Cha Bùi Tịch không giống người bình thường, canh giữ ở Ma giáo mười năm, chỉ chờ Hoa Mị xuất hiện? Cũng quá là kiên trì đó."

【 Ông ta đã là cái xác không hồn. 】

An Cửu cũng thở dài một hơi; "Có lẽ hiện tại, thứ chống đỡ ông ta sống sót, chỉ có báo thù Hoa Mị."

Cho nên trong nguyên tác, Hoa Mị không xuất hiện, Bùi Chu cũng chưa từng xuất hiện.

Nghĩ đến đây, An Cửu giật mình: "Vì sao lần này Hoa Mị xuất hiện?"

Hệ thống: 【 Có lẽ bởi vì bản bí tịch thần công kia. 】

An Cửu thoáng chốc ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới nói: "Cho nên chuyện này, kỳ thật có liên quan đến ta."

Nếu không phải nàng thay đổi khi ở sơn trang Kim Xà, Hoa Mị sẽ không khôi phục, Bùi Chu có lẽ đến khi chết, cũng không thể báo thù.

Trong lúc nhất thời, tâm tình An Cửu vô cùng phức tạp.

Cho tới nay, nàng đều khống chế bản thân, không bỏ quá nhiều tình cảm với thế giới này.

Nàng sẽ không cố đi kết giao bằng hữu, cũng không muốn để lại ràng buộc, cho dù với mấy người Kim Yến Uyển, Minh Dập từng có giao thoa không nhỏ, thậm chí coi như bằng hữu, An Cửu vẫn không để ở trong lòng.

Đối với nàng, đây là thế giới tiểu thuyết, chỉ là một quyển sách mà thôi.

Người trong sách dù chân thật, nhưng cuối cùng nàng vẫn sẽ rời đi.

Hoặc nếu nhiệm vụ cuối cùng thất bại, nàng không trở về được, khi đó kết cục của nàng chỉ sợ cũng sẽ không tốt.

Cho nên, An Cửu trước sau lấy tâm thái của người đứng xem đối đãi với nơi này. Tuy rằng nàng cũng sẽ thay đổi một chút cốt truyện trong khả năng cho phép, nhưng chỉ là tùy tay mà làm thôi.

Nàng cũng không cảm thấy mình cao thượng, hoặc là thiện lương, hay làm được bao nhiêu chuyện tốt.

Thay đổi cốt truyện, hoặc là vận mệnh một số người, hiện tại không liên quan đến nàng, về sau cũng không liên quan, nàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vậy mà tự cho mình rất cao, đắc ý tự cho là chúa cứu thế.

Nhưng vào lúc này, nội tâm An Cửu lại sinh ra đồng cảm.

An Cửu lần đầu tiên cảm thấy, một số việc mình làm ở thế giới này, có lẽ vẫn có chút ý nghĩa.

An Cửu vốn nghĩ rằng bản thân phải nằm trên mặt đất một tiếng, không ngờ Bùi Chu vừa đi không bao lâu, xe lăn cuối tầm mắt liền lăn tới.

Lăn đến trước mặt nàng, giọng Bùi Tịch nhàn nhạt vang lên: "Còn tỉnh không?"

An Cửu không mở được miệng, đành phải dùng sức nháy mắt.

Một màn này dừng trong mắt Bùi Tịch, chỉ thấy lông mi mảnh dài của thiếu nữ chớp nhanh, như là cánh bướm bay tán loạn.

Nửa khuôn mặt nàng dựa trên mặt đất, trên má trắng nõn non mềm dính một ít bụi đất. Đại khái là muốn nhìn hắn, mí mắt liền hướng lên trên.

Hắn vốn có thể mặc kệ nàng, chỉ là nghĩ đến sự yếu đuối của thiếu nữ. Nếu mặc kệ nàng, để nàng nằm ở chỗ này nửa canh giờ, chờ nàng khoẻ lại không chừng lại muốn phát giận.

"Biết rồi."

Công tử bạch y đáp lại, cúi người, tay bắt lấy cánh tay nàng, dùng sức đỡ thiếu nữ đang quỳ rạp trên mặt đất lên.

An Cửu chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó thân thể liền dừng trong một cái ôm rộng rãi, hơi thở tràn ngập mùi thuốc đắng quen thuộc, thế nhưng cho người ta một loại cảm giác an toàn kỳ lạ.

Nàng đang ngồi trên đùi Bùi Tịch, được hắn ôm eo, đầu vô lực dựa vào vai hắn, trước mắt còn là một sườn mặt ôn nhuận.

Bùi Tịch hơi cúi đầu, nghiêng mặt nhìn nàng.

Hai người chưa bao giờ dựa gần đến thế, trừ cái đêm hỗn loạn ở chùa Vô Âm.

Bỗng nhiên, tầm mắt công tử bạch y dừng ở một chỗ.

Vành tai thiếu nữ giấu trong tóc đen, trắng không tì vết giống bạch ngọc, hắn đang nhìn chăm chú, từng chút từng chút nhiễm một tầng hồng nhạt.

Hàng mi hắn nhíu lại, một tia nghi hoặc hiện lên trong lòng.

Mặt nàng hồng cái gì?

Đối với chuyện này Bùi Tịch không suy nghĩ sâu xa, bởi vì hắn đã nhìn thấy thiếu nữ trừng mắt.

Biểu tình nàng từ trước đến nay phong phú, có ý tứ gì đều sẽ biểu hiện ở trên mặt, hoặc là cặp mắt đen linh động kia.

Bùi Tịch liền có thể thuận lợi lý giải ý tứ của nàng qua ánh mắt.

Nàng nhìn xuống dưới, Bùi Tịch lập tức hiểu, nàng là bảo hắn lau bụi trên mặt cho nàng.

Bùi Tịch dừng lại một lúc, thấy ánh mắt thiếu nữ càng thêm thúc giục, trừng hắn, mới chậm rãi nâng bàn tay.

Ngón tay thon dài của công tử, khớp xương rõ ràng, đầu ngón tay mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng dừng trên khuôn mặt trắng nõn của thiếu nữ.

Khoảnh khắc chạm vào làn da mềm mại kia, dường như có một luồng điện rất nhỏ chạy qua, ngón tay mơ hồ run rẩy một chốc.

Bùi Tịch chú ý tới, tai thiếu nữ càng đỏ, còn lan xuống dưới, ngay cả cổ cũng ửng đỏ.

Cùng lúc đó, thiếu nữ lại hung hăng trừng mắt nhìn hắn.

Cái liếc này có ý tứ là: Động tác nhanh lên!

Đầu ngón tay Bùi Tịch khựng lại, ngay sau đó liền tăng tốc, tránh thiếu nữ mất kiên nhẫn, hắn dứt khoát dùng cả bàn tay.

Lòng bàn tay nam nhân to rộng khô ráo, mang theo thô ráp, xẹt qua gương mặt thiếu nữ, lau dơ bẩn trên mặt, một lần nữa lộ ra khuôn mặt kiều diễm xinh đẹp của thiếu nữ.

Không biết có phải hắn quá dùng sức hay không, hay là da thiếu nữ quá mỏng, sau khi lau xong, mặt thiếu nữ đều đỏ.

Thấy tình cảnh như vậy, ánh mắt Bùi Tịch lóe lên.

Nhưng rất nhanh, hắn lại vứt đi khác thường trong lòng, bởi vì An Cửu lại trừng hắn.

Lần này nàng đang sai hắn, bảo hắn giải độc cho nàng.

Bùi Tịch nói: "Đây không phải độc đơn giản, ta không giải được."

Sau khi nhận được câu trả lời, thiếu nữ trợn mắt, cho hắn một ánh mắt xem thường.

Cho dù nàng không nói, Bùi Tịch giờ phút này cũng lý giải lời nàng muốn nói một cách thần kỳ: Huynh thật vô dụng.

Bùi Tịch: "......"

Trong lòng không hiểu sao dâng lên buồn bực, khiến người ta bực bội.

Công tử bạch y mím môi, bất động thanh sắc rũ mắt, đầu ngón tay trong tay áo hơi cuộn.

Hắn đã bị nàng nhiều lần ghét bỏ, nhưng mỗi lần đều không thể bình tĩnh.

Lúc này đây cảm giác phiền muộn đặc biệt mãnh liệt.

Chỉ vì trong lòng Bùi Tịch biết rõ, hôm nay vừa thấy, bản thân đích xác có chỗ không bằng Bùi Chu, cái người phụ thân trên danh nghĩa của hắn.

Tuy rằng hắn cũng không coi Bùi Chu là phụ thân, nhưng có lẽ từ nhỏ được gọi là Thiếu cốc chủ, tiểu thần y, Bùi Tịch đối với Bùi Chu có một loại chú ý quỷ dị, cùng với dục vọng thắng bại mãnh liệt.

Hắn càng hy vọng người khác gọi hắn là Bùi thần y, chứ không phải Bùi tiểu thần y.

Hắn không muốn sống dưới bóng nam nhân kia.

Kỳ thật đây cũng là ước nguyện ban đầu, khi năm đó Bùi Tịch lập ra Ngàn Sát Các. Đó là lực lượng chỉ thuộc về hắn, hắn tuyệt đối không cho rằng mình kém hơn Bùi Chu.

Tâm trạng Bùi Tịch không tốt, không muốn nói chuyện.

Hắn vốn cũng là người không thích nói chuyện, cái người thích nói lại bị ép ngậm miệng, không khí nhất thời im lặng.

An Cửu chán chết dựa vào người hắn, mặt trời ấm áp dễ chịu, khiến nàng có chút mơ màng buồn ngủ.

Trong cơn buồn ngủ, An Cửu hoảng hốt cảm thấy như mình đã quên điều gì đó.

Đầu óc lười biếng giật giật, lại không nhớ nổi quên gì, nàng suy nghĩ một hồi liền không nghĩ ra.

Thời gian trôi qua từng chút một, An Cửu cũng không biết trải qua bao lâu, đột nhiên nàng cảm giác thân thể không thể nhúc nhích dần dần có tri giác, bắt đầu từ ngón tay, như là máu một lần nữa lưu thông.

An Cửu nhanh chóng mở mắt ra, còn chưa kịp vui mừng, đột nhiên nhìn thấy một bóng đen.

Trong khoảnh khắc, nàng nhớ lại mình đã quên cái gì!

Hoa Huyền!

Hoa Huyền còn vẫn còn sống lù lù!

Bùi Chu chỉ mang Hoa Mị đi, nhưng còn chừa lại một Hoa Huyền, đây cũng là đại sát khí.

Hoa Huyền là võ giả, khôi phục nhanh hơn An Cửu, khoảnh khắc An Cửu mở mắt ra, hắn đã bay nhanh đến gần hai người, đao đen nhánh như mực trên tay giống như một mảnh Biển Đen cuồng nộ, mãnh liệt lao về phía hai người.

Hai mắt An Cửu trừng lớn, gần như phản xạ có điều kiện xoay người một cái, nhào vào người Bùi Tịch, ôm chặt hắn.

Hắc quang chưa đến người nàng, ở vị trí cách hai người cực gần, hắc quang bị một đạo kiếm quang ngăn cản, chặt chẽ ngăn ở giữa không trung.

"Ma đầu, đối thủ của ngươi là ta!" Hạ Tử Kình từ sau bước tới quát to.

Cùng thời gian, A Thất cũng xoay người đứng lên, nhào về phía Hoa Huyền.

Thẳng đến giờ phút này, An Cửu vẫn còn sợ hãi.

Trái tim nàng kinh hoàng, cơ hồ nhảy ra khỏi cổ họng.

Một âm thanh ồm ồm từ ngực truyền đến: "Cô đang...... Làm gì!"

An Cửu sửng sốt hồi lâu, cảm nhận được eo bị đẩy mạnh, nàng mới chậm rãi thối lui, cúi đầu, buông đầu đè ở trước ngực.

Công tử bạch y hít thở mềm như bông ngẩng đầu, một khuôn mặt tuấn tú đỏ lên.

Cũng không biết là nghẹn, hay là thế nào.

Hắn vừa rồi chưa kịp thấy gì, thiếu nữ trong lòng liền giật mình ngồi dậy, gắt gao ôm lấy đầu hắn, một tay ấn ngực hắn, giữa những đợt sóng mềm mại, cơ hồ khiến hắn nghẹn tới chết.

Thật vất vả thoát ra, Bùi Tịch liên tục đẩy xe lăn lui về phía sau.

Hành động của thiếu nữ quá mức bất ngờ, cho nên ngay cả tiếng động phía sau hắn cũng không chú ý.

Trong đầu hắn một mảnh hỗn loạn, đầu óc chỉ còn lại sự mềm mại cực hạn kia, cùng với mùi thơm kỳ lạ trên người thiếu nữ, còn có trái tim đập loạn trong lồng ngực.

Hương thơm trên người nàng Bùi Tịch rất quen thuộc, mỗi lần ở gần nàng, hắn có thể ngửi thấy mùi hương đó.

Chỉ là lần này vô cùng nồng đậm, hô hấp che trời lấp đất, tất cả đều là hương vị của nàng.

"Cô vừa mới......"

"Vừa rồi ta chẳng làm gì!" Thiếu nữ bỗng nhiên kêu to, không nhìn hắn xoay người sang chỗ khác.

Cổ họng Bùi Tịch lăn lăn, muốn hỏi vì sao nàng làm như vậy.

Chỉ là môi vài lần đóng mở, lại không hỏi ra được.

Tầm mắt mơ hồ, chạm đến tai đỏ như máu của thiếu nữ đưa lưng về phía hắn, công tử bạch y phảng phất giống điện giật, cũng quay mặt đi.

Rõ ràng xung quanh không có ai, hai người chẳng ai nhìn ai.

"A!"

Bên tai đột nhiên truyền đến tiếng thiếu nữ kinh hô, Bùi Tịch chợt quay đầu.

Lại thấy thiếu nữ vốn đứng đó lúc này đã rơi vào vòng tay một nam tử, nam nhân kia mặc một bộ quần áo màu vàng, khuôn mặt đáng khinh, ánh mắt dâm tà, đánh giá thiếu nữ từ trên xuống dưới.

"Ấy, nơi này còn có tiểu mỹ nhân ~"

Từ cách ăn mặc của nam nhân, ống tiêu bên hông cùng với gương mặt kia, Bùi Tịch đã nhận ra đây là tứ đại hộ pháp của Ma giáo Cúc hộ pháp, là dâm tặc luyện thải âm bổ dương*.

* Thải âm bổ dương: chỉ việc làm tình giữa nam và nữ, nó thường được coi là một phương tiện để nâng cao võ thuật, nhưng tác dụng thực tế của nó thì chưa thể xác nhận một cách khoa học.

Lại vừa thấy, đại điện đã bị rất nhiều người vây quanh, thoạt nhìn đều là người Ma giáo.

Cao thủ võ lâm Trung Nguyên giờ phút này tất cả đều nằm trên mặt đất, có thể đánh cũng chỉ có hai người Hạ Tử Kình và A Thất.

Hai người bọn họ đang chiến đấu với Hoa Huyền ở một chỗ, Hoa Huyền tu luyện ma công rất bất phàm, lực chiến của hai người cũng có thể đánh ngang tay, bọn họ hiển nhiên không rảnh bận tâm bên này.

Nếu muốn cứu An Cửu, hiện tại hắn chỉ có hai lựa chọn.

Hoặc là giải độc cho cao thủ võ lâm nằm đầy đất trong đại điện, như vậy sẽ chậm một chút. Hoặc là bại lộ mình tập võ, tự mình ra tay.

"Bùi Tịch, cứu ta!"

Thiếu nữ áo đỏ bị nam nhân bắt cóc trong tay, hồng nhuận trên khuôn mặt rút đi, sợ tới mức tái nhợt.

Trong mắt đen nhánh của nàng ẩn ẩn nước mắt, tha thiết nhìn công tử bạch y trên xe lăn.

Cúc hộ pháp đánh giá ánh mắt hai người, lộ ra một nụ cười hứng thú: "Ai nha, là một đôi tình nhân. Tiểu mỹ nhân, sứ giả bảo vệ nàng là người què, nàng muốn hắn cứu nàng thế nào chứ?"

Lời vừa nói ra, sắc mặt thiếu nữ càng trắng, hiển nhiên cũng ý thức được điểm này.

Cúc hộ pháp nói: "Ta là người thương hoa tiếc ngọc, không đành lòng chia lìa hai người, không bằng hai người cùng theo ta?"

"Lão Cúc, giáo chủ nói, tiểu tử đó có độc, ngươi đừng gần hắn quá, cẩn thận chơi quá trớn." Nơi xa một nữ tử quyến rũ kiều diễm cười nói.

Sở dĩ Cúc hộ pháp tên Cúc, vì người này dù nam hay nữ ai cũng không thể cự tuyệt, thậm chí nếu không phải tu công pháp kia, thiếu niên ngày thường càng thanh tú xinh đẹp, bởi vậy được gọi là Cúc hộ pháp.

Cúc hộ pháp tiếc nuối nói: "Có chút đáng tiếc......"

Lời còn chưa dứt, chợt thấy trước mắt hiện lên một mạt ngân quang nhỏ vụn, ánh sáng kia cực mỏng, cực nhanh, cơ hồ mắt thường không thể thấy, chờ khi hắn phản ứng lại, ngân quang đã phi đến mặt, ngay giữa mày hắn.

Sau ngân quang, công tử một bộ tuyết y phi thân lên, giữa mười ngón tay thon dài của hắn, kẹp một loạt ngân châm mỏng như lông tơ.

Khuôn mặt nhu hòa ôn nhuận trước đó, trong mắt đen nhánh như mực của Bùi Tịch, chỉ có sát ý lạnh lẽo đến cực điểm.

Búng tay một cái, vô số ngân quang bắn ra bốn phía, mang theo những luồng không khí mạnh mẽ, như mưa rền gió dữ, ngay lập tức ập tới.

Hắn lại là, một chút cũng không chờ được.

—————————-

Tác giả có chuyện nói:

Cái gì che giấu tung tích, cái gì kế hoạch, cái gì nghiệp lớn xưng bá võ lâm, đều không tồn tại

Editor có lời muốn nói:

Hết chương này tác giả đã quay trở lại hơn 2000 từ/chương rồi hề hề.

Lý do mình edit bộ này, một là vì đề tài nữ phụ xuyên sách hợp gu mình, hai là nhân vật nữ chính An Cửu rất quyết đoán. Dù đã có quan hệ với các nhân vật trong cuốn sách, hay sau này xác định có tình cảm với nam chính, nàng vẫn giữ ý niệm ban đầu là về nhà, dù cho hành động sẽ hơi tàn nhẫn với nam chính, nhưng An Cửu không hề não yêu đương mà quên đi nhiệm vụ.